
gái trẻ độ 17 – 18 tuổi, làm dân chúng oán than. Sakura biết, họ không chỉ oán toan triều đình mà còn oán than cả người gián tiếp gây ra chuyện ấy – cô. Nhưng cô không đủ thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Cô có việc cần phải làm. Để hoàn thành “sứ mệnh” của mình, cho dù cả thế gian quay lưng lại với cô, cô vẫn cần kiên định chống chọi lại. Sakura tự cười thầm trong bụng. Người dạy cô sự kiên định đó, có lẽ lại chính là kẻ thù của cô: Li Syaoran.Bên ngoài, gió thổi vi vu. Trái tim Sakura đã quá thừa đau đớn, đến nỗi cô cũng không biết mình có còn đau không nữa. Một khoảnh khắc thoáng trôi qua, cái khoảnh khắc mà ánh sáng mặt trời bùng lên mạnh mẽ, đỏ rực rồi tắt đi nhanh chóng. Cái nhanh chóng ấy giống như cuộc đời của một con người. Tất cả trôi qua, tưởng chừng chỉ mới hôm qua, vậy mà cũng đã rất lâu, rất lâu rồi. Sakura thở dài. Thời gian không thể quay trở lại. Có bao giờ, Sakura có thể lấy lại những cảm giác như xưa nữa không? Câu trả lời… có lẽ là….Sakura trả tiền, bước ra ngoài. Cô đảo mắt xung quanh. Cô vốn không thích hoàng hôn, nhưng lại rất hay ngắm hoàng hôn. Cô chê hoàng hôn buồn, vậy mà vẫn chìm đắm trong nỗi buồn ấy. Tuy nhiên, giờ đây, nỗi buồn sẽ lan rộng hơn, bởi người cùng ngắm ánh ráng chiều này đã không còn ở bên cô nữa. Hoàng hôn bao giờ cũng buồn…. Sakura bước về phía con ngựa, quyết định dắt nó đi lòng vòng trên phố để đợi Nakuru và Seiza. Người khách ngồi khuất sau hàng cây cũng đứng lên, trả tiền và bước theo cô. Phía sau, một nụ cười thoảng qua trên môi cô gái chủ quán ăn.__________________________________________________ _____________Nakuru thở dài. Hắn ngồi trong một quán ăn đối diện với quán ăn mà Sakura bước vào, để sẵn sàng bảo vệ cô khi cần thiết. Dù đang ngồi, nhưng cứ chốc chốc hắn lại chạy ra ngoài, nhìn vào để xác định rằng Sakura vẫn bình yên. Khác với Seiza, vẫn bình tĩnh ngồi uống nốt chén rượu nhỏ xíu mà chủ quán rót cho mình.“Ngươi yên tâm đi. Công chúa không sao đâu!”“Sao ngươi có thể bình tĩnh đến vậy được hả??” – Nakuru tức giận – “Đây là giáp Lamia đấy”Seiza đặt cốc xuống mặt bàn: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 46: HÀNH TRÌNH SANG LAMIA (3)“Thế thì sao? Lamia nổi tiếng là nơi an ninh tốt mà?”“ĐỒ NGU” – Nakuru đập bàn. Một vài người quay lại nhìn hắn nhưng rồi lại quay đi. Số khách vắng vẻ không đủ để chú ý đến những hành động quái đản của một vài vị khách trong quán – “tình hình Lamia tốt đi chăng nữa thì ở cái nơi xó xỉnh này, đám quan binh ở đây càng hiếp đáp dân chúng nhiều hơn so với kinh thành nhiều. Họ đang tìm những cô gái giống như công chúa. Ta nghĩ cái lệnh vô lí ngớ ngẩn ấy cũng đã được truyền đi đến đây rồi.”Seiza thở dài nhè nhẹ, ngẩng lên nhìn Nakuru. Suốt quãng đường đi, họ luôn âm thầm đi bên cạnh Sakura, không một lần lộ mặt. Vốn là “Tứ đại hộ pháp”, những kẻ luôn ẩn mặt trong tất cả các trận chiến, đương nhiên hai người dễ dàng đi theo con ngựa của Sakura mà không cần phải thêm vào đó hai con ngựa nữa để cưỡi. Việc huấn luyện đặc biệt trong “Tứ đại hộ pháp” đã tập cho họ sự nhanh nhạy, óc phán đoán và cả đôi mắt quan sát. Và trong suốt quãng đường ấy, họ chưa gặp phải bất cứ trường hợp nào cần phải xuất hiện. Những tên cướp đường, những tên trộm vặt… tất cả đều do một mình Sakura xử lí.“Đừng lo” – Seiza nói, mỉm cười – “Công chúa….. giờ đã khác xưa rồi”“Ta nghe chán rồi” – Nakuru dộng cả đống thức ăn vào mồm mình, vừa nuốt vừa nói – “Thay đổi cái gì ta không cần biết. Ta chỉ biết nhiệm vụ của ta là bảo vệ công chúa, thế thôi!”Seiza bật cười thành tiếng:“Cũng đúng, nhỉ! Nhiệm vụ của ta, nhiệm vụ của ngươi, nhiệm vụ của “Tứ đại hộ pháp”….. Nhưng… ngươi thật sự bảo vệ công chúa chỉ vì ‘nhiệm vụ’ thôi à?”Nakuru ngừng lại, chiếu một tia nhìn kì lạ vào đôi mắt màu tro xám của Seiza. Đôi mắt ấy lúc nào cũng bình thản, lúc nào cũng lạnh lẽo, nhưng những câu nói của Seiza thì luôn luôn khiến người ta phải suy nghĩ. Nakuru mỉm cười:“Ta cũng chỉ giống như ngươi thôi mà!”Seiza cười… lạnh.. Nụ cười như để đồng tình mà cũng như để phản đối. Nụ cười bí ẩn khiến không ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Dù hắn có làm bất cứ điều gì, nhưng những việc ấy đối với cả thành viên trong “Tứ đại hộ pháp” thì cũng không phải dễ dàng mà hiểu được. Nụ cười che giấu cảm xúc. Đôi mắt xám của Seiza nhìn ra bên ngoài, khẽ nhíu mày trong thoáng chốc:“Có lẽ vậy…. Ngươi cũng giống ta thôi…. Và giống một ‘người nào đó’….”Nakuru giật mình quay lại phía sau. Chỉ là sự tĩnh lặng trong cái tĩnh lặng muôn thuở của thị trấn nhỏ này. Vẫn là nỗi buồn trải dài trong bóng tối lờ mờ khi mặt trời đã khuất dạng. Những ngọn đèn treo trước cửa leo lét sámg, tạo nên những bóng mờ mờ ảo ảo, mang hình dạng kì dị. Những bóng người thưa thớt, đi vội vã. Tiếng trẻ con kêu lên sau vách tường nhà mỏng manh, san sát nhau. Tiếng lè nhè của một vài người say đi ngang qua. Tất chỉ chỉ thoáng qua, rồi lại im lặng… Im lặng đến kì lạ….“Một ‘người nào đó’?”Seiza chỉ mỉm cười, không nói. Trời đã về đêm, mặt trời biến mất sau cái mịt mờ của cát bụi. Chỉ còn bóng tối bao trùm, như sẵn sàng nuốt cả sự yên bì