XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224182

Bình chọn: 8.5.00/10/2418 lượt.

ũng thảnh thơi nhìn ngắm xung quanh, hoặc hốt những món hàng ven đường mà người dân chưa thu dọn kịp vào trong túi. Chúng đi mà không cần nhìn đường theo thói quen, và vì thế, chúng không thấy hai bóng người đứng nép sau tường dõi ánh mắt theo.“Quan quân và dân ở đây thú vị thật” – người con trai mỉm cười khe khẽ – “Đúng là nơi không có sự quản lí của triều đình thì mọi thứ sẽ trở nên nhốn nháo đến lí thú!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 46: HÀNH TRÌNH SANG LAMIA (7)Cô gái đứng bên cạnh, dõi mắt nhìn theo đám lính đang đi dần xa, gắt lên:“Đừng có đứng đó nói linh tinh nữa. Nếu không đi nhanh lên sẽ không kịp rời khỏi đây trước khi trời tối đâu!”“Gì phải vội vàng thế chứ?” – người con trai cười – “Ah…, tôi hiểu mà” – hắn nói thêm khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô gái – “Cô lo lắng cho ‘hắn’ chứ gì. ‘Hắn’ đi từ đêm qua đến giờ không trở lại nên cô thấy lo lắng, đúng không? Đừng lo, cậu ta giỏi ngang với tôi đấy, Rika. Hơn nữa…. Từ đây đến Mikabura chỉ còn chút nữa thôi… Mà chắc chắn cậu ta đang ở….”Hắn bỗng dừng lại. Cảm giác lạnh giá của một thanh kiếm kề lên cổ, ngăn không cho hắn tiếp tục nói. Ran rát. Lưỡi kiếm xén nhẹ vào cổ hắn, một giọt máu trào ra…“Đừng có gọi thẳng tên tôi” – Rika nghiến răng, ánh mắt lạnh như băng giá – “Nói! Mục đích của anh?”Một nụ cười như một lẽ tự nhiên nở trên môi người con trai. Hắn thích những thứ thú vị, và khi đi chung với cô gái này, cảm giác thú vị ấy tăng thêm. Đặc biệt là đôi mắt của cô ta. Có cái gì đó trầm buồn, lạnh lùng nhưng lại ánh lên vẻ sắc sảo kì lạ. Cô ta dường như biết tất cả, mà lại dường như không biết gì.“Tôi nghĩ là cô biết chứ? Sang Lamia. Chẳng phải tất cả chúng ta đều thế sao?”“Tôi không hỏi anh điều đó” – thanh kiếm kề chặt hơn vào cổ người con trai – “Mục đích của anh khi tiếp cận Syaoran là gì? Tôi chắc chắn anh có liên quan đến Kinomoto, không những thế, anh còn có quan hệ thân thiết với Sakura Kinomoto, và được cô ta tin tưởng. Anh muốn gì?”Dù yếu ớt, nắng vẫn trải nhẹ trên con đường bắt đầu có tiếng người và những ánh mắt nhìn dáo dác. Góc tường che chắn họ khỏi những ánh mắt hiếu kì, và vì thế, thanh kiếm của cô gái không hề lay động. Cười….“Bởi vì tôi thấy thú vị. Chỉ đơn giản thế thôi!”“……”“Cô đừng lo” – hắn mỉm cười – “Tôi sẽ không phản bội lại các người đâu, bởi vì làm thế thật ra là cũng chẳng có lợi gì cho tôi cả. Tôi chỉ thích tìm kiếm điều khiến tôi thích thú, Kinomoto hay bên các người thắng cũng không ảnh hưởng đến tôi”Những chiếc lá vàng bay nhè nhẹ. Một vài chiếc lá nhỏ đậu trên mái tóc của Rika. Chiếc lá không làm cô gái phân tâm, chỉ đủ khiến chàng trai đưa ánh mắt theo nó và mỉm cười khe khẽ. Gió thu thổi, làm tung cành lá. Hai đôi mắt nhìn nhau, lạnh lẽo, buồn thương, đầy rẫy âm mưu.“Hừ!” – Đôi mắt Rika sắc lên đầy vẻ cảnh cáo – “Nghe cho rõ đây: tôi không biết anh có mục đích gì, nhưng có vẻ Syaoran khá tin tưởng anh, vì thế tôi sẽ không giết anh. Nhưng…. Nếu như anh dám làm gì Syaoran, khi đó đừng trách tôi!”Thanh kiếm trên tay Rika hạ xuống, cô quay người bước đi. Cô cần tìm Syaoran, càng nhanh càng tốt, bởi một lí do mà cho đến tận bây giờ, cô vẫn luôn muốn trốn tránh. Tất cả mọi việc xảy ra, chưa bao giờ cô hỏi lí do, từ việc xuất hiện của Naoko, việc biến mất của cô ta cho đến những việc diễn ra bây giờ. Cô chỉ đơn giản là im lặng quan sát, im lặng theo cách làm của mình và im lặng với chính những cảm xúc của bản thân. Có lẽ chính sự im lặng ấy khiến cô ghét người con trai kia, người có ánh mắt như đang đọc thấu suốt nội tâm và suy nghĩ của cô.“Thị trấn Mikabura chỉ còn một đoạn nữa thôi” – tên con trai đuổi kịp cô – “…. Thật ra, tôi nghĩ cô không nên đến đó quá sớm….”“…….”“…. Nếu cô không muốn chứng kiến những cảnh không muốn thấy….” – Hắn kết thúc câu nói. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 46: HÀNH TRÌNH SANG LAMIA (8)“Anh có vẻ biết nhiều quá nhỉ!” – bước chân của Rika trở nên nhanh hơn.Hắn cười, dịu dàng:“Ít nhất là nhiều hơn những vấn đề cô muốn biết…..”Ánh nắng yếu ớt trải dài. Con đường vẫn vắng vẻ, thưa thớt tiếng nói chuyện. Không khí ảm đạm cùng những đám mây mờ mịt phủ bầu trời. Gió thổi, nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc.“…. và….. cả những việc cô luôn muốn che giấu….”__________________________________________________ ____________Sakura ngán ngẩm nhìn lên mái nhà bằng đá và những chiếc song sắt chắc chắn. Những bức tường bằng đá chắc chắn, kiên cố như đang cười hả hê khi giam giữ cô trong cái nơi bé tẹo bẩn thỉu này. Những đống rơm trải trên nền ướt át, đầy bọ bay lên. Tiếng chuột kêu chít chít ở xung quanh đây, không làm cô thấy sợ mà chỉ thấy một cảm giác ghê ghê. Cô không thích nơi này, đương nhiên, và cô dám chắc là chẳng ai có thể thích thú khi phải ngồi trong một nhà tù bẩn thỉu, dơ dáy để chờ người khác đến xét hỏi mình như thế này. Sakura thở dài. Đây là kết cục của việc dám chống lại quân lính quan phủ. Thật ra, nếu muốn thì Sakura và Mizuki thừa sức đánh cho đám lính không – ra – gì ấy một trận và bây giờ vẫn nhởn nhơ ăn uống bên ngoài, nhưng cô đã không thể làm thế. Mizuki muốn giữ quán ăn – một nơi rấ