
chắn sẽ không – bao – giờ là của mình…. Syaoran mãi mãi không bao giờ có thể YÊU cô. Trái tim hắn đã bị trói trặt bởi một sợi dây do Kinomoto giăng ra rồi…”Im lặng. Nhưng sống mũi cô cay…..“Dù bỏ cả cuộc đời, tôi tin rằng, Syaoran cũng sẽ chỉ sống vì Sakura Kinomoto thôi. Không một chỗ trống để cô đi vào đâu. Có chăng, chỉ là sự căm ghét….. Đối với kẻ đã gián tiếp gây ra sự chia cắt của cậu ta với Kinomoto…..”Nước mắt trào xuống trên khóe mắt cô. Rika cúi mặt xuống, không để hắn nhìn thấy. Cô muốn che dấu, nhưng có lẽ điều đó là rất khó khăn.“Từ bỏ đi, Rika. Đừng tự làm khổ mình và hai người bọn họ nữa….”Cô khóc. Đã lâu lắm rồi, cô mới khóc. Từ bao giờ nhỉ, cô không biết. Có lẽ từ cái lần đầu tiên gặp Syaoran ấy, cô đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ khóc nữa. Tình cảm mà cô dành cho Syaoran, chính cô cũng không thể ngờ nó đã lớn đến mức ấy, sau 8 năm trời. 8 năm dài đằng đẵng, nhưng chỉ có cô thầm yêu mến, chỉ có cô đưa ánh mắt theo anh, và cũng chỉ có cô khổ sở với nỗi lòng của mình. Cô khóc, phải chăng đây là một dấu chấm cho sự kết thúc? Kết thúc một tình yêu mà cô luôn dấu kín….Hắn chỉ lặng lẽ đứng, lặng lẽ nhìn cô khóc. Không một câu nào thêm nữa, không một lời an ủi, cũng không một bàn tay vỗ về. Hắn chỉ đơn giản là đứng nhìn. Trong bóng tối mịt mờ, đôi mắt hắn như đưa về một nơi xa xôi nào đó, đôi mắt lơ đãng như không hề nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống. Bóng tối vẫn mờ mịt. Cửa rung nhè nhẹ. Có lẽ, ngoài kia, gió đang thổi rất mạnh…..__________________________________________________ ___________Cô gái đứng im lìm nhìn lên bầu trời tối đen mù mịt, chỉ có ánh trăng mờ mờ, khi ẩn khi hiện sau những đám mây đen với những hình thù kì dị. Gió thổi. Lá xào xạc. Mùi hương toả vào trong làn gió nhẹ – mùi hương của tử thần. Đen. Như màu đen của tội lỗi. Không khí toả ra hơi nước, toả ra mùi máu. Tử thần mang máu đi, mang theo những tội lỗi chồng chất. Tử thần đến, báo hiệu một người sắp ra đi.“Tôi biết thế nào cậu cũng đến!”Cô gái khẽ nói, hơi mỉm cười nhìn vào khoảng không tối đen phía trước. Chỉ có bóng tối, không một chút tia sáng nào. Nhưng cô biết, dựa vào cảm giác của mình, và dựa vào những dự đoán của cô. Lá cây rung nhẹ. Ánh trăng mờ soi một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống đất, đứng đối diện với cô gái. Trăng không đủ để soi sáng phần mặt của con người đang ẩn mình trong màu đen bao la của đêm tối. Lá cây phụ họa với trăng, tạo nên những mảng tối kì dị, đáng sợ trên khuôn mặt không được che dấu.“Cô có vẻ biết nhiều hơn tôi nghĩ, Mizuki Kaho!” – kẻ đó mỉm cười.Mizuki tươi cười, đáp lại nụ cười lạnh lẽo của kẻ mới đến: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 47: HÀNH TRÌNH SANG LAMIA (CONTINE) (3)“Cám ơn lời khen. Tôi còn biết nhiều chuyện hơn tất cả những gì cậu tưởng. Bởi vì tôi biết, hôm nay cậu đến đây để…..”Cô cười, thật tươi, nhưng đầy sắc sảo và lạnh lùng. Kẻ kia chỉ nhún vai, mỉm cười, không nói.“….GIẾT TÔI!” – Mizuki kết thúc câu nói.Kẻ kia cười, im lặng. Lá in bóng trên nền. Gió vẫn xào xạc kêu. Phía trên, bầu trời vẫn tối đen như mực. Mặt trăng chống chọi trong vô vọng với những đám mây dày, rồi lại bị che khuất vào trong lớp áo nhiều tầng của chúng. Gió mỗi lúc một mạnh. Thổi bay vạt áo của hai kẻ đang nói chuyện trong bóng tối.“Cậu biết không….” – Mizuki tiếp tục nói, sau khi ngừng lại nhìn vào kẻ kia, dù chỉ là một phần nào đó ẩn hiện trong bóng trăng đang le lói rồi lại vụt mất – “…. Cậu và Touya rất giống nhau. Hay nói cho chính xác là cách làm và suy nghĩ của hai người rất giống nhau. Nhưng năm xưa, vì không thể xuống tay với tôi, anh ấy đã chọn cách rời xa tôi…. mãi mãi rời xa tôi….” – Đôi mắt Mizuki trầm xuống, buồn bã. Không gian trở nên tĩnh lặng hơn – “…. nhưng cậu thì khác… Cậu sẽ GIẾT tôi! Đúng chứ?”“Cô đã biết câu trả lời rồi mà!”Kẻ kia chỉ đơn giản nói. Mizuki mỉm cười, nhẹ nhàng. Lòng cô thanh thản, nhẹ đến kì lạ. Không một chút nuối tiếc, không một chút hối hận. Cô tin rằng mình đang đi đúng đường. Trong cô lúc này, chỉ có một chút “chờ đợi” – chờ đợi cái điều mà cô đã chờ đợi suốt bao năm nay…. từ cái ngày anh rời xa cô….“Ừm, đúng nhỉ?” – Mizuki cười – “Nhưng…. cũng giống như Touya, chắc cậu cũng hiểu: Một khi đã chọn con đường này thì sẽ không còn đường lui nữa. Cái kết cục cuối cùng, dù không phải là ‘chết’ thì cũng không thể tốt đẹp được…. Từ khi bắt đầu bước chân vào con đường này, ‘số phận’ của cậu đã chính thức bị buộc lại. Cậu không thể thoát ra được nữa đâu….”Trầm ngâm. Đôi mắt kẻ kia nhìn thẳng vào Mizuki, rồi lại cười. Buồn, vậy mà sao vẫn cười…“Tôi biết….”“Vậy…. Cậu cũng biết, nếu cậu làm như thế này, sẽ làm cho ‘người đó’ đau khổ mãi mãi chứ?”Người con trai không nói gì, hướng ánh mắt xuống dưới, khẽ thở dài nhưng vẫn đầy vẻ kiên định và không thể thay đổi.“Tôi biết….”Gió vẫn xào xạc thổi, tung những chiếc lá cuối cùng rớt xuống, và mang theo mùi hương dịu ngọt của buổi tối cuối thu, phả vào bóng đêm. Mặt trăng chơi đùa cùng mây, chờn vờn trong những cơn gió nhẹ. Trăng lẩn khuất, trăng ẩn hiện. Ánh sáng rất nhẹ, heo hắt, để rồi không thể soi sáng được bất