Duck hunt
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224282

Bình chọn: 7.00/10/2428 lượt.

y đọc kĩ lá thư của công chúa. Công chúa không muốn chúng ta đi theo, và chúng ta PHẢI vâng lệnh. Đó là quy định của ‘Tứ đại hộ pháp’”Nakuru mím môi không nói. Seiza quay lại nhìn Nakuru, mỉm cười tiếp tục:“Và….. Trong bức thư, công chúa cũng đã ‘ra lệnh’ chúng ta phải làm xong việc của mình trước khi công chúa trở ra. Cũng có nghĩa, đó là lời đảm bảo: Công chúa nhất định sẽ yên bình quay về. Chúng ta cần tin tưởng công chúa và ở ngoài này chờ đợi. Nếu quá lâu, không phải chỉ có ta và ngươi, mà cả ‘Tứ đại hộ pháp’ sẽ tấn công cung điện Lamia, NGAY LẬP TỨC”Seiza mỉm cười đầy ngụ ý. Nakuru khẽ nhíu mày, trong giây lát, hắn hoàn toàn hiểu được ẩn ý phía sau câu nói của Seiza. Hắn có chút buồn, khi cô công chúa nhỏ đã lớn, đã trưởng thành, đã không cần đến vòng tay bảo vệ của hắn nữa. Gương mặt hắn xịu xuống khi kéo ghế ngồi đối diện với Seiza:“Ta hiểu. Nếu vậy, chúng ta cần bắt đầu công việc của chúng ta. Ta nghĩ ngươi đã có manh mối?”“Đúng thế. Ta đã nhận được tin tức của Naoko. Chút nữa, chúng ta sẽ lên đường” – Seiza cười nhẹ, với tay lấy ấm trà và bắt đầu việc pha trà trong cái nhăn mặt của Nakuru.__________________________________________________ ____________Sakura đá mạnh vào chiếc chày. Nó quá nặng so với khối lượng mà sức cô có thể vác lên để đập thật mạnh vào cái cánh cổng bằng sắt nặng nề kia. Sakura không hiểu tại sao điều kiện để cô vào được trong cung điện lại là đánh mạnh vào cổng bằng chiếc chày nặng tương đương với cánh cổng ấy. Cô tin rằng một người thông minh như quốc vương Lamia, chắc chắn thừa biết rằng một cô gái như Sakura không thể đủ sức để làm cái chày đung đưa, nữa là dùng chày để gõ cổng. Và để lí giải cho yêu cầu này chỉ có thể là do Quốc vương muốn làm khó cô, hoặc một sự thử thách đối với Sakura. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 48 (7)Tất nhiên, để đạt được mục đích của mình trong lần vượt qua một chặng đường xa đến đây, Sakura không thể bị giữ chân lại chỉ bởi một cái chày và một cánh cổng, dù chúng nặng gấp vạn lần trọng lượng cơ thể cô. Dù có lẽ là rất nặng, nhưng chắc chắn phải có cách nào đó làm cho chiếc chày này đung đưa, cũng như họ đã treo được nó lên và việc sợi dây treo nó có thể đỡ được nó vậy. Sakura dạo vòng quanh chiếc chày, hi vọng tìm được một cách nào đó làm chiếc chày rung lên. Vô ích. Đủ mọi cách của Sakura vẫn không làm chiếc chày nhúc nhích. Chợt, một tiếng nói vang lên phía sau lưng Sakura:“Cô muốn gõ chày à?”Sakura quay lại. Ấy là một cô gái, có mái tóc màu trà nhạt, được tết thành hai bím thả dài đến thắt lưng. Nhìn cô gái khá xinh đẹp với đôi mắt dịu dàng cùng nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Dựa vào cách ăn mặc của cô gái, Sakura đoán cô thuộc một gia đình danh giá, quý tộc trở nên ở Lamia. Sakura mỉm cười chào:“Vâng. Cô có biết cách nào gõ được chày không? Tôi nghĩ phải có cách gì chứ?”Cô gái tươi cười, nhẹ nhàng chạm vào chiếc chày:“Ừm. Có cách đấy. Nhưng trên thế giới này, chỉ 2 người làm chiếc chày động đậy được. Một người là Quốc vương đương nhiệm Lamia, và người thứ hai……”“…..” – Sakura chờ đợi, với hi vọng đó là một người mình có thể nhờ cậy. Cô gái cười, đưa ánh mắt ra phía sau lưng Sakura:“…. Người thứ hai đã xuất hiện rồi….”Theo phản ứng tự nhiên, Sakura xoay người lại. Ngay lập tức, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của một người đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Trong một thoáng, Sakura cảm giác khuôn mặt của mình đã chạm vào mặt hắn. Kẻ đó mỉm cười nhìn Sakura, đồng thời trao đổi một nụ cười ý nhị với cô gái vừa xuất hiện. Bất giác, không kiểm soát được hành động của mình, Sakura lùi lại, áp sát người vào cánh cổng:“Li Syaoran?”Là Syaoran. Cho dù anh có là tro bụi Sakura cũng nhận ra, huống hồ bây giờ, anh đang bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt Sakura. Cô nhìn chằm chằm vào Syaoran, toàn thân run lên. Cô sợ ư? Không. Đó không phải là “sợ hãi”. Sakura thoáng suy nghĩ. Nhưng trong sự bất ngờ, Sakura không thể nghĩ thêm được điều gì. Cô chỉ im lặng đứng nhìn, trong khi mặt trời đang bắt đầu lặn.“Đã lâu không gặp, Sakura.” – Anh mỉm cười, đôi mắt khẽ hấp háy. – “Tôi mừng là cô vẫn an toàn trong khi triều đình Clow đang tìm mọi biện pháp truy đuổi cô.”Sakura mím môi. Trái tim cô bắt đầu đập loạn lên. Nhưng đó chắc chắn không phải do sợ hãi. Cô biết, đó có lẽ là cảm giác giống như “vui mừng” và “an toàn”. Một thân một mình đi vào một nơi hoàn toàn xa lạ, nếu nói không có gì sợ là nói dối. Nhưng giờ đây, khi thấy Syaoran xuất hiện, cô chợt thấy một sự an toàn. Sau những buổi học với sự huấn luyện nghiêm khắc của thầy Terada, Sakura đã nhanh chóng chế ngự được cảm xúc của mình. Cô đáp lại bằng một giọng lạnh lùng:“Không phải việc của anh. Anh đến đây làm gì?”“Lamia đâu phải của riêng cô” – Syaoran nhún vai, mỉm cười đầy thú vị trước vẻ mặt của Sakura. Nhưng rồi, anh nói tiếp – “Nhưng lần này, tôi đến đây với cùng mục đích như cô thôi: Đó là mượn quân đội của đất nước này, phải không, thưa HOÀNG HẬU kính mến?”Syaoran khẽ cười, quay lại phía cô gái xinh đẹp với mái tóc trà nhạt xinh đẹp mà Sakura vừa gặp. Sakura không tin vào tai và mắt mình. Cô há hốc