
đủ. Trong quy định cũng không có ghi điều ấy. Vậy ngươi lấy gì dám nói ngươi là ‘chân chính’ còn ta không? Nakuru, kẻ suốt ngày bám theo công chúa mà không làm được gì như ngươi mới không xứng đáng với cái tên ‘Đại hộ pháp’”Nakuru nghiến răng. Hắn rút thanh kiếm trên vai:“Bhamaru, ta vốn không ưa cách nói chuyện của ngươi.”“Ta cũng định nói thế với ngươi. Giải quyết luôn cho nhanh” – Bhamaru vừa nói, vừa lôi ra hai chiếc chuỳ lớn mà hắn thường sử dụng. Hai người gườm gườm nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.Seiza, mặc dù là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cuộc cãi vã của Nakuru – Bhamaru, nhưng hắn không can ngăn, cũng không tham gia một lời nói nào. Hắn chỉ im lặng đứng nhìn, đôi mắt lạnh lẽo nhưng dịu dàng, thâu tóm tất cả hành động, lời nói của hai người “bạn”. Hắn khẽ cười, quay sang phía cô gái vẫn im lặng đứng tựa đầu vào thân cây:“Naoko, đúng hẹn lắm. Một năm, kể từ ngày ở Xứ Tuyết”Cô gái đứng thẳng lên, nhìn vào đôi mắt hắn bằng ánh mắt buồn xa xăm của mình. Cặp kính mắt của cô dường như đã rất cũ, nhưng vẫn luôn được cô đeo một cách trân trọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Naoko thở dài, nhìn theo chiếc lá đang từ từ đáp xuống chân mình:“Ừm…. một năm…. Vậy là ‘Tứ đại hộ pháp’ đã có mặt đông đủ….”Bất giác, Seiza đưa mắt theo ánh nhìn của Naoko. Chiếc lá rơi, rất nhẹ, đáp xuống đất mà không gây lên một tiếng động nào. Ở bên cạnh, Nakuru và Bhamaru cũng dừng lại. Không ai nói câu nào, nhưng tất cả đều biết, họ đều có chung một suy nghĩ: Khi “Tứ đại hộ pháp” tập trung lại với nhau, cũng có nghĩa là đã đến lúc “phán xử kẻ phản bội”. Gió vẫn thổi lá bay. Mùa đông đến, không rõ ràng, nhưng cũng làm người ta cảm thấy được thời điểm kết thúc của một năm đang đến gần. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, không để ý đến con người. Bhamaru thở dài nhè nhẹ: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 48 (10)“Đi ăn gì chứ?”“Tốt thôi” – Seiza đồng tình, bước lại gần phía Bhamaru và Nakuru – “Ta nghĩ các ngươi nên biết được mùi vị của loại trà ta vừa sáng chế”Bốn bóng người đồng loạt biến mất, để lại những cái nhăn mặt rất khẽ. Không gian lại trở nên yên tĩnh, một cái yên tĩnh hiếm hoi ở nơi đây. Lá rơi nhẹ. Trời tối dần, kết thúc một ngày, kết thúc một khoảng thời gian….. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50Chương 49: TRÒ CÁ CƯỢCSakura đung đưa chân khi đang ngồi trên chiếc chày lớn treo trước cổng cung điện Lamia. Cô mở túi hành lí của mình, chợt nhìn thấy thanh kiếm lóe lên trong ánh trăng mờ mờ. Đột nhiên, Sakura cảm thấy cáu kỉnh về sự cẩn thận – có vẻ thái quá – của mình. Trước khi đi ra khỏi quán trọ, nghĩ đến vấn đề về tính ưa chuộng hòa bình của dân Lamia, Sakura cẩn thận cho thanh đoản kiếm quen dùng vào sâu rong túi đồ. Và vì thế, giờ đây, Sakura phải tự mình nghĩ cách vượt qua thử thách lần này của hoàng hậu Lamia.——————————“Anh biết cách sử dụng chiếc chày này thật à?”Sakura ngạc nhiên hỏi. Syaoran chỉ mỉm cười, nhún vai:“Đương nhiên. Có lẽ cô không biết nhưng dù gì thì tôi cũng đã sống ở Lamia từ nhỏ”Sakura từ chỗ kinh ngạc, dần dần lấy lại bình tĩnh. Cô không thể làm chiếc chày đó lung lay, nhưng Syaoran có thể. Tuy nhiên, dường như Syaoran đoán được ý nghĩ của cô. Anh mỉm cười:“Đừng mong đợi vào tôi, Sakura. Cô nghĩ tôi sẽ giúp đối thủ của mình sao? Tôi đâu có điên. À,” – Syaoran nói tiếp khi nhìn thấy vẻ mặt Vậy – là – như – thế – nào của Sakura – “Quốc vương không yêu cầu tôi giống như Hoàng hậu yêu cầu cô. Tôi đã có giấy mời của Ngài. Vì thế…. Tạm biệt!”Không đợi Sakura kịp thay đổi sắc mặt, Syaoran vẫn giữ nguyên nụ cười “đáng ghét” (theo ý kiến của Sakura) và đi thẳng vào trong. Sau tiếng gõ cổng, cánh cổng hé mở. Một người lính canh cửa chặn ngang, đọc từ giấy Syaoran đưa ra rồi cúi mình, mở cánh cửa rộng thêm ra. Trước khi cánh cổng kịp đóng lại, Syaoran quay lại, mỉm cười, vẫy tay với Sakura, khi cô vẫn giương đôi mắt không – thể – tin – nổi lên nhìn.————————————–Sakura lôi thanh kiếm ra khỏi túi. Khi đó, nếu có thanh kiếm trong tay, có lẽ Sakura đã kề kiếm vào cô Syaoran để yêu cầu anh đưa cô vào. Nhưng tiếc là khi ấy, thanh kiếm của cô đang nằm rất sâu trong một túi những thứ linh tinh, còn thanh kiếm của Syaoran vẫn được hắn nắm trong tay, khẽ nhếch lên trên. Giáp mặt Syaoran mà không có vũ khĩ, giống như đương đầu với kẻ thù mà không chuẩn bị sẵn phương án đối phó, đó là một sự liều lĩnh mà Sakura tự răn mình không được để tái phạm thêm lần nữa.Cô gái lau nhẹ thanh kiếm, khẽ cười. Thật nực cười khi đây lại là thanh đoản kiếm mà Syaoran đã đưa cô trong lần bị tấn công ở khu “đồi ma”. Sau khi thử dùng nhiều loại vũ khí, thầy Terada thấy Sakura hợp nhất với thanh kiếm nay và từ đó, nó trở thành vũ khí chính của Sakura. Cô thở dài. Thật ra, việc giữ thanh kiếm lại đã không phải là tốt. Nó gợi nhớ đến những việc cô không muốn nhớ. Nhưng Terada cũng phải công nhận đây là một thanh kiếm tốt – thanh kiếm của một kẻ muốn giết Sakura mà đến tận bây giờ cô vẫn không biết kẻ đó là ai. Nhưng Sakura không có ý định tìm hiểu thêm, khi mà đã có cả một gia tộc vẫn đang truy lùng cô.Sakura giơ thanh kiế