
một lí do để từ chối. Nhưng những lí do đó chỉ làm Rika nghi ngờ hơn, và nhất quyết theo sát Syaoran. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 48 (5)Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, nhưng lần này không có tiếng gõ báo trước. Syaoran ngừng lại, nhìn ra ngoài. Một nụ cười quen thuộc bước vào phòng. Mái tóc nâu của hắn khẽ lúc lắc nhìn hai người, rồi lại cười tươi:“Ái chà, đông đủ nhỉ? Syaoran, tôi đã báo với Quốc vương Lamia rồi đấy. Ông ấy rất vui mừng vì cậu đến thăm. Ông ta mong rằng cậu sớm vào cung điện…. uống rượu với ông ta” – kẻ đó dừng lại khi nhận ra ánh mắt của Syaoran và sự có mặt của Rika. Hắn liên hệ những chi tiết với nhau trong nháy mắt – “… đương nhiên là chỉ có một mình cậu thôi. Tên quốc vương keo kẹt ấy không muốn tốn quá nhiều rượu cho một người tửu lượng tốt như tôi và hai căn phòng cho những người không quen biết đâu!”Hắn nháy mắt, quay lại nhìn Rika. Ánh mắt Rika bắt gặp tia nhìn hấp háy của hắn, cô vội vã quay đi, mặt đỏ ửng. Từ đêm hôm ấy, khi hắn đứng nhìn cô khóc suốt một đêm dài, mỗi lần gặp hắn cô lại thấy ngượng và không thể nhìn thẳng vào mặt hắn được. Rika thở sâu vào, lấy lại bình tĩnh ngay lập tức khi đối mặt với khuôn mặt thấy – chưa – nào của Syaoran:“Tôi cần phải đi. Bởi vì…. Sakura Kinomoto cũng ở trong đó”Syaoran mỉm cười:“Cô nghĩ Kinomoto có thể làm gì được tôi à? Hay sợ tôi sẽ làm gì cô gái ấy?”“Cả hai” – Rika mím môi. – “Tôi không dám đảm bảo với mẹ việc gì sẽ xảy ra khi anh và cô ta gặp nhau”Đôi mắt Rika soi thẳng vào đôi mắt hổ phách trong suốt của Syaoran. Màu hổ phách đã nhuốm mỏi mệt, nhuốm cả màu máu và màu của đau thương. Bất chợt, một cảm giác nhói lên trong Rika. Ánh mắt của Syaoran đã thay đổi, đã mất hết cảm xúc. Có lẽ, ánh mắt đó bắt đầu như vậy từ cái ngày chính tay anh chặt đứt cây hoa anh đào mà anh yêu quý nhất – chặt đứt sợi dây duyên phận của anh và Sakura Kinomoto. Để rồi, giờ đây, Syaoran chỉ là một người có đôi mắt lạnh lẽo của một kẻ vô tình – một kẻ vô tình có nụ cười nở trên môi.“Đừng lo” – Syaoran mỉm cười, đôi mắt vô cảm vẫn cười – “Sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu có, có lẽ cũng chỉ là một cái xác người sẽ xuất hiện thôi”Rika hơi rùng mình. Cô định nói tiếp thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô. Kẻ đó tươi cười nhìn Syaoran:“Nghe hay đấy, Syaoran.” – Syaoran nhún vai, không nói. Kẻ đó tiếp tục – “Đi uống rượu nhớ phải đem cái gì về cho chúng tôi đấy. Ưm, nếu là xác của cậu thì rượu sẽ ngon hơn nhỉ?”Syaoran nhếch mép cười. “Tạm biệt”. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng Syaoran, để lại hai người đứng im lặng. Tên con trai quay mặt nhìn theo cánh cửa, cười. Rika đẩy mạnh tay của hắn ra, đồng thời đôi mắt sáng lên tức giận:“Anh là gì của Kinomoto? NÓI!”“Cô đã từng nói rất nhiều lần rồi.” – hắn mỉm cười trả lời – “Tôi nhắc lại: Tôi chỉ là một người qua đường thích điều thú vị thôi”Hắn lặp lại câu trả lời muôn thuở của mình. Rika đã từng nhiều lần hỏi, hi vọng moi được một điều gì của hắn, nhưng vô ích. Hắn luôn trả lời bằng một khuôn mặt lạnh băng, dù vẫn cười. Cô dằn giọng:“Nếu anh dám động đến Syaoran, đừng trách tôi!”Hắn nhún vai. Cười. Khuôn mặt hắn ghé sát lại phía Rika:“Nếu cậu ta chết, cô sẽ yêu tôi chứ, Rika?”Rika giật mình, lùi lại. Hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt dịu dàng nhìn Rika rồi bỏ ra ngoài. Phía sau cánh cửa đã đóng lại, Rika hi vọng, hắn không thấy bộ mặt đỏ ửng lên của cô, và một chút nhói đau khi tiếng nói của hắn âm vang vọng lại: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 48 (6)“Nhưng….. nếu cô động đến Sakura Kinomoto….. cũng đừng hỏi tôi lí do….”__________________________________________________ ____________Seiza uống nốt cốc trà của mình, đưa tờ giấy đặt trên bàn cho Nakuru. Nakuru nhíu mày:Ta vào cung điện một mình, hai ngươi không cần đi theo. Hãy giải quyết xong công việc của mình trước khi ta trở về.Nakuru đập mạnh tờ giấy xuống mặt bàn, đôi mắt hoảng hốt:“Không thể nào. Seiza, nhanh lên. Chúng ta phải đi theo công chúa”“Tại sao?” – Seiza hỏi, khẽ dùng thìa quấy nhẹ vào tách trà đặc sánh mà hắn vừa bỏ công ra pha chế – một loại trà hắn cho là “đặc sản đặc chế”.“ĐỪNG HỎI NHỮNG CÂU NGÂY NGÔ ẤY” – Nakuru gầm lên – “Chúng ta phải BẢO VỆ công chúa. Hừ, ai mà biết được ở trong cái cung điện quái quỷ ấy có những thứ gì chứ”Đáp lại sự tức giận của Nakuru, Seiza chỉ lẳng lặng dốc ngược tách trà xuống khi mà hắn đã uống hết. Không có một giọt nào chảy ra. Nakuru nhăn mặt. Xưa nay, không chỉ Nakuru mà cả “Tứ đại hộ pháp” đều cho rằng trà do Seiza pha chế là loại trà khó uống nhất, trừ Seiza không tin vào khẳng định ấy. Tuy nhiên, lúc này không phải lúc tranh cãi về loại trà vừa chát vừa cay, lại đặc sánh ấy. Nakuru ném cây thương lại phía Seiza, yêu cầu hắn khẩn trương hơn để đuổi theo Sakura. Tất cả những gì hắn nhận lại được chỉ là vẻ bình thản đến bực mình và một cái lắc đầu nhè nhẹ:“Bình tĩnh nào, Nakuru.”“Cái đầu ngươi bình tĩnh ấy” – Nakuru cằn nhằn – “Nhanh lên đi. Nếu cổng đóng, chúng ta sẽ phải đột nhập vào. Mà nghe nói việc đột nhập vào cung điện Lamia không phải đơn giản”Seiza nhún vai:“Không. Ta không có ý đó. Ta chỉ muốn nhắc ngươi hã