ỉm cười đi ngang qua Sakura. Mái tóc anh quệt nhẹ trên khóe mắt Sakura. Những cảm giác xen trộn vào nhau, bóp nghẹt con tim quá nhỏ bé của Sakura, làm trái tim như muốn nổ tung. Khi anh khuất khỏi tầm mắt, cũng là lúc Sakura nhận thấy: mình đang sụp xuống.__________________________________________________ __________Syaoran mỉm cười nhìn chú chim nhỏ mổ khẽ trên mu bàn tay mình. Chiếc mỏ nhỏ xíu của nó như muốn nhắc nhở chủ nhân về một khoản thù lao sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Syaoran gấp tờ giấy nhỏ thành 4 phần, vuốt nhẹ bộ lông con chim rồi khẽ khàng buộc bức thư vào chân nó. Nhảy nhẹ trên tay người chủ một vài bước, con vật miễn cưỡng phóng lên bầu trời.“Cá cược à?” – Syaoran ngước mắt nhìn theo cánh chim nhẹ nhàng – “Vậy…. người thắng cuộc sẽ là ai đây?”__________________________________________________ __________Sakura nhíu mày nhìn vị hoàng hậu trẻ đứng trong một góc khuất. Những cây cột cao, trạm trổ hình rồng uốn lượn và chim phượng hoàng sải cánh, che khuất nửa người hoàng hậu. Hôm nay, hoàng hậu Chiharu không mặc bộ lễ phục dài như buổi tối qua. Cô chỉ mặc bộ váy xanh lơ trùng đến chân, với những dải lụa trắng lợn vòng, thấp thoáng. Chiếc vương miện nạm ngọc của cô, chắc đã được cất giữ ở một địa điểm an toàn nào đó. Mái tóc dài được tết lại gọn gàng, điểm vào đó những bông hoa nhỏ li ti và chiếc khăn voan trắng bay nhè nhẹ.Sakura hơi ngẩn người khi dừng lại trước mặt hoàng hậu. Nhìn Hoàng hậu như một tiên nữ giáng trần, đang đùa giỡn với gió và thiên nhiên. Nhưng ngay khi Chiharu quay lại, Sakura nhận thấy đôi mắt vị hoàng hậu trẻ sâu thăm thẳm.“Ah, kính chào hoàng hậu!”Sakura nhún người chào khi Chiharu mỉm cười bước lại gần:“Chào tiểu thư Kinomoto. Đừng coi trọng những lễ nghi với tôi, nếu không thì….” – giọng Chiharu chợt nhỏ đi, có vẻ như là đang tự nói với mình hơn là nói với Sakura – “…. người ấy sẽ giận lắm đấy!”“ ‘Nếu không thì..’?” – Sakura lặp lại câu nói, mà theo cô, còn dở dang của hoàng hậu.“Không, đừng để ý” – Chiharu k hẽ cười. Nụ cười dịu dàng khiến người ta yên tâm – “Cô thấy đất nước của chúng tôi thế nào?”Sakura nhún vai:“Rất tuyện, và hơi dễ khơi trí tò mò”“Vậy sao?” – Chiharu mỉm cười – “Tôi hiểu. Cô thế nào? Trò cá cược này không quá khó khăn chứ?”“Khá đơn giản. Giống như hoàng hậu đang cố gắng tạo cơ hội cho tôi vậy” – Sakura trả lời, đưa mắt dò xét khuôn mặt Hoàng hậu. Nhưng Chiharu vẫn mỉm cười, nhìn Sakura như dò hỏi lại. – “Ít nhất là cho đến lúc này” – Sakura nói tiếp – “Coi như luyện tập một chút” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (7)“Vậy thì tốt. Tôi đứng về phía cô mà, tiểu thư Kinomoto. Cố lên nhé!” – Chiharu nói thêm để chắc chắn rằng mình đã giữ đúng phép lịch sự.Vị hoàng hậu trẻ mỉm cười bước đi, sau khi Sakura khẽ cúi chào. Nhưng khi Chiharu bước ngang qua cô, Sakura dám thề rằng, cô đã thấy nước mắt của hoàng hậu, từ rất sâu, rất sâu, sâu trong tận cùng của đôi mắt và của trái tim. Tuy nhiên, đó không phải việc cô cần phải quan tâm vào lúc này.“Đang ở đây sao, Bhamaru? Naoko?”Là “minh chủ” của “Tứ đại hộ pháp”, Sakura có cách để nhận biết hơi thở và vị trí của các thành viên “Tứ đại hộ pháp”, trong bán kính 100m. Đó có lẽ là kết quả của việc huấn luyện với ba ngày nhỏ và cũng bắt Im lặng. Có cái gì đó sững lại trong gió.“Cả ngươi nữa, Naoko. Vậy là….. tất cả…. ‘Tứ đại hộ pháp’ vẫn còn sống. Thật sự…. rất tốt!”Gió vẫn thổi xào xạc. Cành cây sắp trụi lá, đứng khép nép trong gió đầu mùa.“Đó là lệnh mà, công chúa!”Người con trai lên tiếng sau một hồi lâu im lặng. Sakura khẽ cười. Mái tóc nâu trà bay nhè nhẹ.“Các ngươi đã gặp Nakuru và Seiza chưa?”“Rồi, thưa công chúa” – giọng nữ thì thầm mà vẫn trong trẻo. Sakura giật mình nhẹ. 1 năm trước, Naoko đã có lời hứa với Nakuru và Seiza. Sakura biết, dù cả Nakuru lẫn Seiza không hề có ý đề cập đến vấn đề này, khi “Tứ đại hộ pháp” đông đủ, cũng là lúc thực hiện “lời hứa”….“Các ngươi quen Hoàng hậu Lamia?” – Sakura đổi chủ đề. Cô cần một chút ít thời gian để tìm ra biện pháp giải quyết “lời hứa” ấy.“1 chút” – Bhamaru trả lờiSakura mỉm cười:“Rất tuyệt vời, phải không?”Tiếng cười bật lên ở đâu đó. Nhưng rồi, không gian lại trở lên tĩnh lặng. Lá rơi khẽ khàng, vàng và khô ráp. Thời gian lặng lẽ trôi. Gió nhẹ thổi. Sakura thở dài:“Báo với Nakuru và Seiza, tất cả chờ lệnh ta! Trước khi có lệnh của ta, không được có hành động g씓Rõ” – Tiếng Bhamaru vang lên, tỏ rõ sự nhẹ nhõm và mừng rỡ trong câu lệnh ấy. Sau một lúc, có lẽ do ngỡ ngàng, tiếng “Rõ” của Naoko vang lên, nhẹ nhàng và trong trẻo.Hai tiếng “Vút” nhẹ vang lên. Sakura nhận thấy, hai luồng hơi thở xa dần rồi biến mất. Sakura nhìn quanh. Dạo một vòng suốt buổi sáng, cô cảm thấy khá mệt và đói. Tuy nhiên, có vẻ như những – người – chủ – nhà – tốt – bụng vẫn còn muốn tặng cô vài món quà. Sakura cười nhạt khi một bóng người lao lại phía cô.Rika đứng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm ở Lamia không lạnh lẽo như ở Clow. Những cơn gió ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn những cánh hoa mềm mại, làm lay động bức rèm trắng. Chiếc chuông gió kêu lên leng keng. Tiếng chuông