The Soda Pop
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224382

Bình chọn: 8.5.00/10/2438 lượt.

rả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng vốn có của nó. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (11)__________________________________________________ __________Sakura đặt mình xuống giường. Mọi chuyện, từ bây giờ sẽ diễn ra thế nào, cô không thể biết trước nhưng chắc chắn sẽ có lợi cho cô. “Tứ đại hộ pháp” đã có công việc của mình. Còn những việc còn lại, Yukito tự khắc biết phải làm gì.Hình ảnh Syaoran lướt qua đầu Sakura. Giấc ngủ chập chờn đến, mang cô vào những giấc mơ…__________________________________________________ __________Đêm tối. Khu rừng Tomoeda ánh lên sự nguy hiểm. Những cánh hoa mộc lan năm xưa, giờ đã không còn. Cả khu rừng chỉ còn lại màn đêm đen và sự âm u. Những tiếng vó ngựa vang lên đều đều. Bước chân ngựa kéo dài, vọng lại sau những hàng cây cao. Đôi mắt người kị sĩ hướng thẳng phía trước, lao đi mà không suy nghĩ – hướng về Shimon.Bất chợt, Con ngựa khựng lại. Hơi thở của người kị sĩ trở nên gấp gáp hơn, khi một bóng đen chặn ngang đường đi. Đôi mắt xanh ánh lên trong màn đêm đen thăm thẳm. Một nụ cười thoảng qua trong đêm tối. Máu bắn lên, nhuộm vào lưng ngựa và vào những thân cây……Tĩnh lặng…. Cái tĩnh lặng đến ghê sợ trong sự lặng im của rừng cây. Bóng đêm phủ dần vào những vết máu đỏ. Con ngựa lại phi đi, để lại những dấu chân hằn in trong khu rừng đẫm máu…..__________________________________________________ ___________Tomoeda, những bông tuyết lặng lẽ rơi. Hoa đông vẫn nở thẫm đỏ, rung rinh trong làn gió nhẹ. Hoa không biết đến sự rối loạn của dòng đời. Đường vắng vẻ giống như tất cả những mùa đông khác, nhưng thoảng trong bầu không khí là một sự biến động. Thời tiết lạnh giá, làm những bàn tay mất cảm giác, những bước chân nặng nề bước trên con đường vắng người. Buổi tối, hơi lạnh phả lên từng khuôn mặt. Làn khói hơi mỏng bay nhè nhẹ.Ngôi nhà sáng mờ mờ bởi những ánh đèn. Cánh cửa chợt mở ra, khi một bóng người nhẹ nhàng bước vào bằng những bước chân khẽ như sợ đánh thức người trong nhà dậy. Người đó kéo chiếc mũ đen và chiếc khăn che mặt xuống, nhanh chóng lôi một đôi kính ra từ túi áo. Ánh mắt xanh đảo quanh, trước khi bước hẳn vào trong nhà. Ánh đèn lờ mờ không đủ để người ta thấy được những vệt thẫm màu trên bộ quần áo đen.“Anh đi đâu vậy, quân sư Yukito?”Yukito quay lại, mỉm cười với một đứa bé trai mặc bộ đồ ngủ nhìn anh bằng cặp mắt dò hỏi.“Anh đi có chút việc”“Em không giúp được gì sao?” – Cậu bé hỏi lại, đôi mắt chăm chú nhìn thanh kiếm trên tay Yukito.Yukito quay lại, đến bên cậu bé. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của cậu:“Có chứ, em đã giúp rất nhiều, Hiyula.”“Em muốn giúp công chúa, để chuộc lại lỗi lầm em đã gây ra ở ‘Xứ tuyết’ với công chúa” – Hiyula thở dài, nhìn ra ngoài trời qua cánh cửa mở hờ – “Anh…. xong rồi à?”Yukito mỉm cười. Hiyula là cậu bé thông minh. Để một đứa trẻ chứng kiến việc giết chóc là không tốt, nhưng đối với Hiyula, đó lại là một việc không thể tránh. Sakura nói đúng, cần phải tìm cách để tuổi thơ của cậu bé này có những niềm vui thật sự, chứ không phải những nụ cười che dấu nỗi buồn như cô thuở nhỏ.“Dì Sonomi đâu, Hiyula?”“Dì đang ngủ, có lẽ thế” – Hiyula trả lời – “Em không gặp dì!”“Đừng cho dì biết anh đã ra ngoài, được không, Hiyula?”“Em hiểu mà” – Hiyula nhăn răng cười.“Vậy, chúc em ngủ ngon! Chúc một buổi tối tốt lành tới Akane giúp anh nhé!”Yukito mỉm cười nhìn Hiyula đi vào bên trong. Anh khẽ nâng thanh kiếm lên. Những vệt máu đang từ từ khô lại trong bầu trời giá lạnh Clow. Yukito thở dài. Có lẽ, đây là một nhiệm vụ mà Touya đã trao cho anh…… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (12)Chương 50: MỘT BÍ MẬT CỦA LAMIAThời gian thấm thoắt trôi qua. Thời gian giống như một người trầm lặng, không nói, không báo trước, vụt đến rồi tĩnh lặng bước qua. Chẳng chờ, chẳng đợi, thời gian ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn dòng đời tấp nập, rối ren. Dòng chảy của thời gian không bao giờ dừng.Syaoran đã vào trong cung điện được 4 ngày. Chỉ còn 3 ngày nữa là thời gian cá cược sẽ kết thúc. Syaoran khẽ cười. Cá cược? Có lẽ mẹ anh cũng không để ý lắm đến quân đội Lamia này, và cái đích bà ngắm đến sẽ xa hơn nhiều. Tuy nhiên, bà không và cũng không có ý định nói với anh về cái mục đích lớn lao của bà. Qua thái độ của Syaoran, bà đủ hiểu sẽ bị cản trở. Nụ cười thoảng qua trên môi Syaoran. Về điều này, bà đã lầm. Anh sẽ không cản trở, bất kì kế hoạch nào của bà. Bởi các kế hoạch chẳng những không ảnh hưởng đến mục đích của anh mà nó còn giúp anh hoàn thành mục đích của mình nhanh hơn.Syaoran dạo một vòng xung quanh cung điện Lamia. Đã lâu anh chưa trở lại đây nên cũng có ít nhiều thứ để xem xét. So với trước, khi Yamazaki mới giành được vương quốc Lamia và trở thành quốc vương, đất nước này đã thay đổi nhiều cùng với sự thay đổi trong cung điện. Syaoran ngắm nhìnnhwngx vườn hoa mới được bổ sung thêm trong vòng thời gian anh không có mặt ở đây. Những cành cây cao, đã lớn lên nhiều so với những năm trước. Những chiếc ghế đá nằm ngay ngắn dưới tán cây, sẵn sàng dành một góc cho người ta nghỉ ngơi khi làm việc mệt mỏi. Syaoran nhìn quanh quất, chợ