
ông phải là thứ nên nghĩ đến mọi nơi mọi lúc. Sakura tự thấy, mình không phải kẻ quá tò mò, hoặc ít ra, cô không có hứng thú xen vào chuyện của người khác khi người ấy không cho phép. Nhưng chuyện trong cung điện này lại lộ rõ ràng quá, và dường như càng lúc càng tăng thêm. Sakura có thể dễ dàng nhận ra, Hoàng hậu luôn né tránh khi nhắc đến Quốc vương, vội vã chuyển hướng mỗi khi gặp Ngài ở một nơi nào đó trong cung điện. Và đặc biệt, Hoàng hậu nhất quyết không cho phép ai gọi mình là Takashi – họ của Quốc vương. Sakura hơi ngạc nhiên về những điều này. Quốc vương là người tốt, đúng như suy đoán của Sakura khi mới đến đây. Anh ta có biệt tài nói chuyện và những kiến thức mà Sakura chưa hề biết đến. Một vài điều anh ta nói làm cho ngay chính kẻ luôn tự hào ta – đây – biết – mọi – thứ như Syaoran cũng phải ngạc nhiên, trợn mắt, gật gù. Nhưng Sakura biết, nỗi đau buồn ẩn chứa sau nụ cười tươi tắn ấy, cũng như ánh mắt u buồn của hoàng hậu. Điều đó làm cô không vui.Sakura khẽ né người sang một bên. Bóng người vừa lao vào cô bị bất ngờ, không kịp chuyển hướng lao đến, ngã vật xuống dưới đất. Hắn khẽ rên lên, lồm cồm bò dậy, lùi ra phía sau khi một người thanh niên thong thả đi tới, mỉm cười bước lại gần Sakura.“Kính chào Quốc vương!”Sakura nghiêng mình chào. Bóng áo choàng bay phất phơ trong làn gió nhẹ. Hai tên cận vệ đi theo vị quốc vương trẻ cũng cúi chào Sakura, trong đó có cả tên lính vừa tấn công Sakura. Người thanh niên – quốc vương Lamia – mỉm cười:“Chào, tiểu thư Kinomoto. Rất vui mừng khi thấy tiểu thư vẫn bình an. Hoàng hậu của chúng tôi thật là…. khi bày ra trò cá cược này. Nhưng cũng không đến nỗi tệ. Như lần trước tiểu thư nói với tôi, đó giống như là…..”“Một việc huấn luyện!” – Sakura mỉm cười tiếp lời.“Đúng, một cuộc huấn luyện nho nhỏ” – Quốc vương tươi cười nói – “Tiểu thư đang làm gì vậy?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (16)Sakura hơi đỏ mặt:“À, tôi vừa ngủ một chút ở ghế đá….”“Ngủ trên ghế đá à?” – anh ta đập hai tay vào nhau, đôi mắt nheo nheo như cố gắng mở lớn hơn để thể hiện sự quan trọng của vấn đề làm Sakura tò mò theo dõi – “nhắc đến vấn đề này thì…. tiểu thư Kinomoto, thật ra, những chiếc ghế đá ở trong cung điện chúng tôi là để trấn giữ những oan hồn đã chết. Vì thế nên, nếu ai ngủ trên ghế đá, những oan hồn đó sẽ nghĩ người ngủ trên ghế là bạn của họ, liền bám theo và có thể đi theo suốt đời…”Người Sakura hơi run lên khi nghe thấy “oan hồn” và “bám theo”. Cô lắp bắp:“Th….Thật… sa…sao?” – Sakura cố gắng mỉm cười, tỏ ra không run sợ nhưng dường như điều đó không được thành công cho lắm – “Vậy…. việc hôm trước Ngài nói cũng là thật à? Ng… Ngài nói, ‘cá cược’ là một loại cá sống ở độ sâu 15999km dưới biển, và…. và…. thịt nó ăn rất ngon… Còn cả việc… ngựa trước đây có 8 chân… Nhưng… Hoàng hậu Chiharu nói là… đừng nên nghe…”Vị quốc vương trẻ tuổi bật cười thành tiếng, với vẻ đầy thích thú:“Hoàng hậu đang giận tôi, tiểu thư cũng biết mà… Thôi, hôm nay tôi có hẹn với Li Syaoran. Tôi tin rằng cậu ta muốn nghe về những điều mà tôi nói. Hôm khác tôi sẽ cho cô biết nhiều hơn về những chiếc ghế đá có oan hồn”Sakura vội vã gật đầu, chào quốc vương một cách cứng nhắc. Sau khi nụ cười của quốc vương Yamazaki khuất dần, cả người cô khẽ run lên. Sakura dám thề rằng, từ nay, buổi tối cô sẽ KHÔNG BAO GIỜ bước chân ra khỏi phòng.__________________________________________________ __________Chiharu bước vào cung của Hoàng hậu, khoát tay với những cung nữ đề nghị chăm sóc. Cô đổ vật người xuống chiếc giường trắng được trang trí một cách trang nhã và giản dị. Cô sợ hãi mỗi khi gặp Syaoran. Bằng một cách nào đó, anh ta luôn nói đúng nỗi lòng của cô và cả những tâm sự thầm kín nhất. Cô vốn đã biết điều đó, nên cố gắng tránh mặt anh trong thời gian anh sống tại cung điện. Tuy nhiên…. Đúng như quy luật thường thấy của cuộc sống. Dù cố gắng đến đâu cũng không thể tránh mặt một người mãi mãi. Đúng như cô đoán, vừa gặp Syaoran, mọi tinh thần của cô đều bay biến mất. Hoàng hậu thấy suy sụp thật sự. Những điều cô cố gắng không nhắc đến nữa, cố gắng che dấu, đã bị Syaoran phơi bày chỉ bằng một vài lời nói.“Hoàng hậu..” – tiếng người cung nữ vang lên bên ngoài bức rèm – “…Quốc vương đến!”Cả người Chiharu run lên. Nhưng giống như mọi khi, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:“Nói ta mệt, để khi khác”“Nhưng…. Quốc vương nói, đây là việc triều chính… không bàn bạc với Hoàng hậu thì không được…” – Tiếng người cung nữ rụt rè.“Được rồi!”Chiharu nói một cách mệt mỏi. Cô miễn cưỡng đứng lên, vuốt lại tóc và chính quần áo cho ngay ngắn. Cũng chẳng mất mấy thời gian để hoàng hậu bước ra khỏi chỗ nghỉ ngơi của mình, cách nơi tiếp khách một cánh cửa gỗ nâu. Cô thở dài nhìn người thanh niên đang uống trà trên bàn. Thấy Chiharu, anh ta ngẩng lên:“Chiharu… Em…”“Có việc gì?” – Chiharu lạnh lùng cắt ngang – “Anh làm ơn nói nhanh lên”Quốc vương thở dài, đặt cốc trà xuống:“Được rồi. Ta không muốn làm phiền em khi em đang nghỉ ngơi. Nhưng…. Chiharu, em định tham gia vào cuộc chiến tranh của Clow thật à?”“Đúng thế” – Chiharu nhìn qu