
”Syaoran thở dài nhìn ra ngoài. Hận chính bản thân mình, đó chính là điều làm con người ta đau khổ nhất. Không thể tha thứ cho một người nào đó có lẽ sẽ còn dễ chịu hơn nhiều. Li rượu sóng sánh trong tay anh. Không gian hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài nhè nhẹ của hai người con trai. Gió lặng lẽ thổi trong không gian âm u. Lá vẫn xào xạc bay…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55Chương 51: CHUYỆN CỦA HOÀNG HẬUChiharu đi qua đi lại trước một cánh cửa khép kín. Bên trong căn phòng, ánh đèn vẫn còn sáng, cho thấy chủ nhân của căn phòng vẫn chưa đi nghỉ. Chiharu ngập ngừng. Cô có chuyện cần nói với người đó, nhưng lại có chút lo lắng và suy nghĩ xem có nên nói ra hay không. Sau một buổi suy nghĩ để lấy lại bình tĩnh, Chiharu sực nhớ ra. Trong khi cô nói chuyện với Syaoran, một người nữa cũng có mặt ở đó: Sakura Kinomoto – một người hoàn toàn không biết chút gì về câu chuyện rắc rối trong nội bộ cung điện Lamia.Người cung nữ đứng ngoài cánh cửa đưa mắt nhìn Hoàng hậu của mình, ngập ngừng không biết có nên báo cho chủ nhân trong căn phòng cô đang phục vụ biết không. Nhưng nhìn dáng đi của Hoàng hậu, cô cung nữ đứng nguyên, quyết định chờ lệnh. Ngay lúc cô vừa quyết định xong, Hoàng hậu dừng việc bước qua bước lại, lao thẳng lại phía cánh cửa làm cô cung nữ bất ngờ giật mình. Hoàng hậu mở tung cánh cửa, bước vào trong phòng.“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ……”Tiếng thét từ người trong căn phòng vang lên chói tai, làm hoàng hậu vừa vào giật mình lùi lại và người cung nữ cũng nhảy dựng lên, bịt tai lại. Sau một thoáng sững sờ, người trong căn phòng dường như nhận ra ai vừa bước vào, thở ra một tiếng nhẹ nhõm:“Ho…. Hoàng hậu? Ôi, hoàng hậu làm tôi đứng tim!”Chiharu bước hẳn vào trong, người cung nữ nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại:“Tiểu thư làm tôi đứng tim mới đúng chứ. Có chuyện gì vậy, tiểu thư Kinomoto?”Sakura vừa xoa ngực, vừa hổn hển:“Sáng ngày, quốc vương nói trong cung điện có rất nhiều oan hồn. Tôi lỡ ngủ trên ghế đá, các oan hồn sẽ bám theo tôi đến suốt đời…. May mà hoàng hậu đến, không chắc tôi chết mất….”Hoàng hậu Chiharu bật cười:“Ôi, tôi đã nói tiểu thư đừng có tin vào những chuyện nhảm nhí đó mà. Quốc vương luôn nói khoác những cái gì mà anh ta nhìn thấy. Tiểu thư không nên tin vào những chuyện oan hồn, ngựa có 8 chân, hay việc có loài cá tên là ‘cá cược’ gì đó…. Tất cả đều là khoác hết”Sakura tròn xoe mắt:“Nói khoác à? Hm, nhưng Syaoran cũng không dám đảm bảo mà?”“Syaoran biết Yamazaki nói khoác từ khi còn nhỏ, vậy nhưng chưa bao giờ hết tin vào những chuyện Quốc vương nói. Syaoran sẵn sàng tin vào cả chuyện vô lí nhất như cây cột là do thiên sứ biến thành, hoặc cái bát là do người Lamia phát minh ra từ những cây dừa luôn chạy nhảy khắp nơi” – Hoàng hậu phì cười với ý nghĩ của chính mình, khi cảm thấy Sakura và Syaoran thật sự hợp nhau trong khoản mắc lừa Yamazaki.Trấn tĩnh lại, và sau một thoáng suy nghĩ, Sakura cũng nhận thấy những điều đó quả thật rất vô lí. Tuy nhiên, cô không thấy giận mà chỉ thấy an tâm. Sakura thở phào nhẹ nhõm, mời Hoàng hậu ngồi và nhanh chóng xin lỗi về sự thất lễ của mình. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (2)“Có chuyện gì mà Hoàng hậu đến tìm tôi khi trời đã tối muộn như thế này?” – Sakura hỏi sau những phút ban đầu trầm ngâm giữa hai người.“Tôi….” – Hoàng hậu bắt đầu lúng túng trước câu hỏi của Sakura. Sakura đoán đây hẳn là một chuyện khó nói, liên quan đến vấn đề của hoàng hậu và cái tên “Chieka” mà Syaoran đã nói – “Tiểu thư Kinomoto…” – Hoàng hậu vào thẳng – “…Chuyện tôi nói với Syaoran hồi chiều, chắc Syaoran cũng đã nói hết với tiểu thư. Xin tiểu thư lượng thứ cho, nhưng những chuyện ấy…. Để tiểu thư chứng kiến chuyện không hay, thật là mất mặt quá!”Sakura im lặng chờ Chiharu nói. Khi vị hoàng hậu trẻ kết thúc câu nói của mình, Sakura mỉm cười:“Xin hoàng hậu yên tâm. Syaoran vẫn chưa hề nói gì với tôi. Theo tôi, hoặc như chính Hoàng hậu thấy đó, hắn không – bao – giờ mở miệng đâu. Hắn luôn mập mập, mờ mờ, nhiều khi làm tôi muốn cắt lưỡi hắn quá” – Khuôn mặt Sakura lộ rõ sự tức giận.“Ha ha” – Hoàng hậu khẽ cười – “Tôi vẫn nghĩ hai người rất thân nhau. Nhưng….. thật sự là Syaoran vẫn chưa nói gì với tiểu thư sao?”“Đúng vậy” – Sakura khẳng định lại một lần nữa, mỉm cười – “Nếu như Hoàng hậu lo lắng về chuyện đó thì xin hãy yên tâm. Tôi….”“Không” – Hoàng hậu Chiharu ngắt lời – “Nếu vậy, để tôi nói cho tiểu thư vậy. Tôi… Tôi hi vọng tiểu thư có thể nghe?“Tất nhiên!” – Sakura mỉm cười – “Nếu Hoàng hậu muốn, tôi có thể ngồi nghe đến sáng….”__________________________________________________ __________Yamazaki nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực. Gió lạnh lẽo thổi. Tiếng Syaoran vang lên trầm trầm:“Nếu Chiharu có thể tự nói ra những điều ấy thì…. Tôi hi vọng cô ấy có thể…..”__________________________________________________ ________“Như tiểu thư biết….” – Chiharu bắt đầu câu chuyện, gương mặt cô buồn bã, hướng ánh mắt ra xa xăm, như hướng về một quá khứ xa xôi đau thương – “…Tôi là con gái của quốc vương Lamia trước, vị quốc vương đã bị Yamazaki chiếm ngôi. Thời đó đất nước