Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224365

Bình chọn: 8.00/10/2436 lượt.

t mỉm cười khe khẽ.Trên một chiếc ghế đá nằm e ấp dưới bóng cây đinh lăng cao, một cô gái đang ngồi nghỉ. “Nghỉ”, nhưng đôi mắt cô nhắm nghiền. Syaoran nhẹ nhàng đến bên chiếc ghế, ngồi xuống, cố gắng để không làm kinh động cô gái. Đôi mắt cô vẫn nhắm chặt, say trong giấc ngủ. Mái tóc màu trà dài qua vai một chút, khẽ đung đưa nhè nhẹ. Những lọn tóc phủ xuống gương mặt nhỏ nhắn, rung lên trước những cơn gió.Syaoran gác chân lên và đặt tay vào thành ghế. Gió lành lạnh. Anh giữ cho mình im lặng, ngắm nhìn cô gái thiên thần đang say trong giấc ngủ. Tuy nhiên, con tim anh chợt quặn đau. Giấc ngủ của cô gái không yên bình như đáng lẽ nó phải thế. Cô liên tục cựa mình, thỉnh thoảng thở dài khe khẽ trong giấc mơ dài. Syaoran đưa bàn tay, vuốt nhẹ mái tóc rủ xuống gương mặt cô. Khuôn mặt đã nhuốm màu mệt mỏi. Syaoran thấy khó chịu. Anh khó chịu vì cô đã mệt. Lại một lần nữa, trái tim anh nhói lên.Cô gái cựa mình, làm những lọn tóc Syaoran cầm trôi tuột khỏi tay anh. Mỏi mệt! Syaoran thở dài, thu tay lại. “Chỉ một chút nữa thôi, Sakura! Sắp đến lúc kết thúc rồi!”. Sakura vẫn không hề hay anh đang ngồi bên. Nếu bây giờ, trong giấc mơ, Sakura gọi tên Syaoran thì anh cũng chẳng ngạc nhiên. Nói cái kế hoạch của anh thành công nhất ở điểm nào, thì đó chính là gieo tên anh vào trong đầu Sakura, để trong giấc mơ cô cũng nghĩ đến anh, dù chỉ là sự hận thù và căm ghét.————————————“Li…..Việc…. mà ta..nh.. ờ cậu…. đều là…. ‘Giết’”———————————–Syaoran thở dài. Touya Kinomoto đã nhờ anh giúp đỡ, và anh đồng ý. Bởi việc đó, phục vụ một phần vào kế hoạch mà chính anh cũng tự thấy nó là ngu ngốc.————————————“Đó là hai việc. Nhưng….. Tôi sẽ nhận!”————————————Lại một lần nữa, Sakura xoay người, hướng mặt lại phía Syaoran. Anh chăm chú nhìn cô. Suốt mấy hôm ở đây, dường như Sakura luôn tránh mặt anh, tránh kẻ thù của mình, tránh vì trò cá cược này. Không gặp Sakura trong khi hai người ở cùng một khoảng trời, khi biết rõ cô đang ở đâu mà không thể nói chuyện, làm Syaoran khó chịu. Nhưng giờ đây, ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ, sự khó chịu ấy trôi tuột dần. Đây là lần thứ hai anh ngồi ngắm cô ngủ, sau lần đầu tiên ở khu “đồi ma”, thì lần này, những cảm xúc kì lạ dâng trào trong Syaoran. Lần thứ hai – lần cuối cùng. Mọi thứ kết thúc sẽ trả lại sự yên bình cho cả anh và Sakura. Kết thúc đang cần kề. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (13)Lông mày Syaoran chợt nhíu lại. ‘Sắp kết thúc’, nhưng nếu kết thúc ngay tại đây thì sẽ không thú vị chút nào. Chỉ cần Syaoran rút vũ khí, tự thua cuộc. Nhưng…. anh cũng cần phải “trả thù”. Cho dù muốn phủ nhận, mối thù của mẹ anh và lời thề với mẹ vẫn chưa bao giờ phai mờ trong đầu óc Syaoran.Bằng một động tác nhanh đến nỗi không thấy được, Syaoran biến mất khỏi chỗ ngồi của mình. Ngay trong tíc tắc, anh lập tức xuất hiện cách đó một khoảng, phía sau một kẻ mặc đồ lính vừa áp sát chiếc ghế Sakura ngồi.“Phép lịch sự cơ bản là: Khi người khác đang ngủ thì không nên làm phiền”Giọng Syaoran lạnh lùng vang lên. Tên lính há hốc miệng kinh ngạc nhìn vào chỗ trống trên chiếc ghế mà Syaoran bỏ lại, rồi quay lại nhìn Syaoran, không nói lên lời. Nụ cười ngạo nghễ thấp thoáng trong những bóng đen mờ mờ của lá cây, phất phơ màu nâu trầm của mái tóc. Hắn hoảng sợ, nhảy lùi lại rồi phóng vụt đi sau những thân cây cao.“À há! Nhanh thật đấy!”Syaoran rời mắt khỏi hướng tên lính vừa đi khuất, ngay lập tức bị ngập trong màu xanh lục bảo kì diệu. Sakura nhìn anh bằng đôi mắt xen lẫn sự khâm phục không che dấu. Syaoran mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô. Sakura hơi dịch ra xa, nhưng không đứng lên hoặc…. chạy mất.“Cô dậy rồi à? Ngủ ở đây không phải là ý kiến hay, ít nhất là theo tôi. Hoàng hậu xinh đẹp đã nói, chúng ta có thể bị tấn công bất – cứ – lúc – nào”Sakura bình thản đến lạnh lùng:“Đối với những kẻ đó, tôi thừa sức phòng vệ dù đang ngủ. không như với anh…. Nếu anh giết tôi, chắc xuống âm phủ rồi tôi vẫn chưa biết mình đã chết”Syaoran bật cười:“Vậy sẽ mất hết thú vị, phải không? Tôi sẽ không bao giờ giết ai mà kẻ đó không biết. Giết kiểu đó thì nhân từ quá!”Sakura nhăn mặt. Câu nói của Syaoran nửa đùa nửa thật, nhưng cũng đủ khiến cô rùng mình. Rùng mình, không phải vì sợ. Khi mở mắt ra, nhìn thấy Syaoran, Sakura đã nghĩ mình sẽ lo lắng, hoặc sợ hãi. Nhưng ngược lại, cô thấy yên tâm, an lòng khi giấc ngủ ngắn ngủi của mình có một người “đáng tin cậy” ngồi cạnh. Và giấc ngủ này, Sakura đã không gặp ác mộng.“Anh làm cái gì ở đây vậy, Li Syaoran?”“Chẳng gì cả” – Syaoran nhún vai – “Ghế là của chung mà. Tôi đang chờ gặp Chiharu, nhưng có vẻ như Hoàng – hậu – mến – khách không thích gặp tôi cho lắm.”“…..”“Àh….” – Syaoran bật cười nhìn vẻ mặt thắc mắc của Sakura – “Cô không muốn biết chuyện gì đang diễn ra tại cung điện này sao? Chắc cô thừa thông minh để nhận ra, đúng không?”Sakura dựa lưng vào thành ghế, khẽ thở dài nhìn lên bầu trời. Lá vẫn rải đều đều theo những cơn gió nhẹ:“Tôi không muốn xen vào việc không phải của mình. Và nếu như người đó không muốn nói…”“Đó là một ý kiến thông minh” – Syaoran gật gù – “Muốn sống yên ổn, n


XtGem Forum catalog