Insane
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224342

Bình chọn: 9.5.00/10/2434 lượt.

gió, đối với nhiều người, như những khách trọ khác ở đây hoặc ngay chính ông chủ nhà trọ, có lẽ là rất vui tai. Nhưng với Rika thì không. Tiếng leng keng của chiếc chuông gió vang lên như tiếng gọi âm hồn của thần chết, như tiếng tử thần làm rơi chiếc chuông trong đêm khuya. Cô quơ tay. Chiếc chuông gió rơi khỏi sợi dây treo, rớt xuống dưới. Tiếng leng keng vang lên, ngân dài trong đêm tối rồi ngừng lại. Bầu không khí trở lại sự im lặng, im lặng vĩnh viễn. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (8)Rika khẽ thở dài. Syaoran đã vào cung điện được 2 ngày. Chiều hôm qua, Rika đã dùng đủ mọi lời lẽ, yêu cầu và bắt ép Syaoran để mình cùng vào cung nhưng thất bại. Kết quả là bây giờ, cô ở trong nhà trọ này, cùng với kẻ bí ẩn cô vô cùng ghét kia. Kẻ luôn đọc thấu tâm tư của người khác. Tuy nhiên….. Tiếng thở dài lại khe khẽ vang lên. Lần này, cô không thấy quá lo lắng. Cô đã từng nói gì nhỉ? Cô đã nói với Syaoran, cô coi anh và cả Li phu nhân – mẹ anh – chỉ là những con rối để cô hoàn thành mục đích của mình, nhưng hình như chính cô đang chứng minh lời nói đó là sai. Cô thật sự lo lắng cho Syaoran, không phải cho cái kế – hoạch – lớn – lao của cô, mà là lo cho bản thân Syaoran. Và….. cô cũng “đã từng” nhớ anh mỗi ngày không gặp anh. Cô vẫn luôn ngồi đằng xa, trên một căn phòng cao ở nhà họ Li, từ đó lặng lẽ ngắm nhìn Syaoran. Ngắm nụ cười dịu dàng của anh, để rồi đưa nó vào trong từng giấc mơ. “Đã từng”, nhưng không phải lần này.Trái tim con người có lẽ sẽ thay đổi, và chắc chắn nó sẽ thay đổi. Nhưng, sự thay đổi này, Rika không muốn một chút nào. Sự thay đổi mà theo cô, sẽ càng tăng thêm rắc rối. Nếu là trước kia, Rika biết, mình muốn đi theo Syaoran, không phải để theo dõi anh như cô vẫn nói mà là để đảm bảo anh vẫn là của cô, vẫn là “vị hôn phu” đã được Li phu nhân chỉ định cho cô. Còn bây giờ, cô muốn đi theo chỉ là để che dấu cảm xúc của mình. Và cũng chưa bao giờ, cô mong muốn từ bỏ chức vụ “hôn thê” của Syaoran đến thế. Rika khẽ lắc đầu. Cô gạt bỏ những suy nghĩ ấy qua một bên. Syaoran đã là của cô, và cô đã yêu Syaoran, thế là đủ. Cô cần tập trung hơn những suy nghĩ của mình vào Syaoran, chối bỏ tất cả những gì mơ hồ chen vào bộ óc đã lấp đầy ấy.“Cạch”Tiếng động vang lên bên ngoài cắt ngang những suy nghĩ của Rika. “Hắn lại làm gì thế?” Rika lẩm bẩm khi mở cửa ra ngoài. “Kẻ đồng hành” của cô và Syaoran từ Clow sang Lamia, đang ngồi bên thềm nhà trọ, lặng lẽ ngắm bầu trời đêm. Hắn không nói gì, nhưng Rika dám chắc rằng, lúc sáng hắn đã nhận được một bức thư, mà lại thêm một điều khẳng định nữa của Rika, bức thư ấy là của Syaoran. Từ lúc đó, hắn trở nên trầm ngâm hơn. Nhưng, Rika không hỏi, dĩ nhiên, bởi hắn sẽ chỉ trả lời bằng những câu bới móc nội tâm cô mà không một câu nào giúp Rika giải đáp thắc mắc.“Anh làm cái gì vậy?”Tên đó quay lại. Đôi mắt hắn hấp háy trong bóng tối phủ dài.“Làm cô thức giấc à? Thật xin lỗi, Sasaki!”“Không. Tôi chưa ngủ. Anh đã nhận được thư của Syaoran phải không? Có việc gì?”Hắn bật cười khi Rika ngồi xuống gần đó:“Có gì đâu. Cậu ta nói cậu ta rất nhớ tôi. Àh, cậu ấy có vẻ đã được ăn uống đã đời trong đó, và thấy tội lỗi khi không thể mang cho chúng ta loại rượu tuyệt hảo trong cung điện được. Hơn nữa, cậu ta buồn…. Buồn vì thiếu tôi!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (9)Rika khó chịu. Cô biết sẽ có những câu trả lời đại loại như thế, nhưng không sao kiềm chế nổi cơn tức giận. Rika đã được rèn luyện rất kĩ, cô không bao giờ biểu lộ tình cảm của mình mà không có lợi cho bản thân, nhưng điều đó không áp dụng được với kẻ đang ở trước mặt cô. Hắn mạnh, hắn giỏi hơn cô rất nhiều. Và cô chào thua.“Hm….” – Đôi mắt hắn chăm chú nhìn Rika làm cô phải ngước lên nhìn trời để tránh ánh mắt đó. Cũng không quá lâu, hắn cũng đưa đôi mắt lên trên cao, dù không có vẻ gì là để ngắm cảnh, nhưng cũng làm Rika cảm thấy thở ra dễ dàng hơn – “….Cô thật sự muốn biết chứ? Tôi không nghĩ là cô muốn biết cho lắm. Bởi những điều đó không có lợi cho cô”“Một khi anh đã nói thế…” – Rika nhìn hắn – “….Tôi lại càng phải biết!”“Àh….” – Hắn thở dài nhẹ – “….Sakura Kinomoto cũng ở trong cung điện. Và dường như, hoàng hậu – người nắm giữ quyền hành lớn trong cung điện, có khi trên cả quốc vương – có ý muốn ủng hộ Kinomoto. Nói chung, phần thắng của Syaoran trong cuộc chơi này chỉ có 1/10. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi”“Việc đó làm anh suy nghĩ sao?” – Rika không giấu nổi ngạc nhiên trong giọng nói của mình. Cô luôn tin hắn – kẻ đang ngồi cạnh cô – là tay sai của Kinomoto – “Tôi nghĩ rằng…..”“ ‘Anh phải vui mừng khi Kinomoto thắng thế chứ?’, đúng không?” – Tên đó nheo nheo mắt, nói tiếp câu nói của Rika – “Ái chà, đừng cố tình gắn cho tôi cái mác ‘mật thám’ vậy chứ”Rika trầm ngâm suy nghĩ. Cô đã sai khi nói hắn là quân của Kinomoto ư? Không. Cô tin tưởng vào sự phán đoán của mình. Chính hắn cũng đã nói, hắn thích sự thú vị. Cuộc cân não có lẽ là một cuộc chơi thú vị nhất mà hắn tìm được ở đây. Nếu thế, cô sẽ làm cuộc “cân não” này trở lên thú vị hơn….“Được thôi. Nhưng….. Anh nghĩ rằng triều đình sẽ thua