
ặng lẽ nhìn ngắm những bóng người di chuyển một cách âm thầm. Các ngôi làng ngoài kinh thành Tomoeda vắng tanh. Dân làng lợi dụng bóng tối, vận chuyển lương thực, thực phẩm và những đồ dùng cần thiết cho chiến tranh lên vùng núi Kanka, nơi tập trung của một lượng lớn quân đội Kinomoto. “Đồi ma”, một khu đồi bí ẩn của núi Kanka, đã giúp đỡ quân Kinomoto che chắn khỏi tai mắt của những người không ủng hộ. Những người Kinomoto còn sống sót sau trận chiến 1 năm trước, giờ đây chia nhau, tiếp tục làm công việc khơi dậy lòng dân. Tuy nhiên, dưới sự truy lùng gắt gao của của quân lính triều đình, họ không thể hoạt động trong kinh thành. Kinh thành Tomoeda, vẫn yên bình trong sự giả dối và thối nát của triều đình.Kể từ ngày quân Kinomoto nổi dậy, sự thật được phơi bày. Trước đây, dù vẫn nghi ngờ, nhưng cho đến khi Kinomoto nổi dậy, người dân Clow mới được biết quốc vương của họ đã bị thay đổi từ 10 năm trước. Tất nhiên, quốc vương là ai không quan trọng. Điều họ biết rõ nhất, chính là cuộc sống của họ khó khăn hơn bao giờ hết. Sưu thuế cao, luật lệ hà khắc, gia nhập quân đội tuỳ tiện…. Triều đình bóc lột sức lao động của người dân một cách ghê gớm. Người dân căm phẫn triều đình, nhưng không có nghĩa là họ ủng hộ quân đội Kinomoto.Kinh thành Tomoeda, vẫn lặng lẽ với những bông tuyết rơi dày. Mùa đông đến, giá lạnh. Không một người nào ra ngoài đường vào thời điểm này, hoặc nếu có, cũng chỉ là một vài người vội vã đi về nhà. Chỉ có quân đội, binh lính vẫn hoạt động, một cách ngán ngẩm hay miễn cưỡng, nhưng không một ai dám rời khỏi nơi đang từ từ bị tuyết phủ này, nếu như vẫn còn muốn giữ mạng sống, của cả bản thân và người nhà. Mùa đông năm nay, kinh thành dường như tĩnh lặng hơn so với mọi năm. Những cửa hàng không mở cửa. Ánh đuốc không còn sáng trong những ngôi nhà bán đồ chuẩn bị đón năm mới. Sự tĩnh lặng đến ghê rợn bao phủ. Dường như đâu đây, vang trong bóng tối tiếng khóc than….Ngôi nhà lờ mờ ánh đèn. Bên căn phòng ngoài, hai đứa trẻ khoảng 9, 10 tuổi vội đứng lên khi cánh cửa đang khép chợt mở ra. Người phụ nữ bước vào nhà, đầu phủ đầy tuyết, đóng vội cửa rồi bước lên. Hai đứa trẻ cũng nhanh chóng theo chân người phụ nữ lên trên lầu. Ba người dừng lại trước cánh cửa khép hờ. Ánh đèn leo lét hắt ra qua khe cửa. Bên trong phòng, một người thanh niên ngồi chăm chú đọc một cuốn sách dày dưới ánh đèn, ngước lên nhìn ba người vừa bước vào. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (17)“Dì Sonomi, dì về rồi à?” – người con trai vừa nói, vừa gập cuốn sách lại – “Hiyula, Akane, các em đi ngủ được rồi!”Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi ra ngoài. Sonomi ngồi xuống chiếc giường kê cạnh bàn, vuốt nhẹ những bông tuyết trên đầu:“Không ổn cho lắm. Theo người của chúng ta báo lại thì chỉ mới thuyết phục được những người dân ở vùng lân cận với vùng núi Kanka. Thời gian gần đây, triều đình cho truy bắt quá nhiều thiếu nữ, chỉ vì truy bắt Sakura. Chính vì thế, người dân không ưa quân đội Kinomoto. Họ nhất quyết chống lại cả hai, chúng ta và triều đình”Người thanh niên nhíu mày suy nghĩ:“Cháu hiểu. Đó là cách mà triều đình tách chúng ta khỏi dân chúng. Trước khi tìm được Sakura, cháu và Touya cũng đã nghĩ khá nhiều đến việc này. Chính vì vậy, chúng cháu cho người đi khắp nơi, kích động lòng dân. Chỉ tiếc rằng….. Những người đó đã mất tích trong trận lũ ở sông Tomoeda khi đang trên đường trở về ‘Xứ Tuyết’. Vậy nên bây giờ chúng ta phải làm lại từ đầu, trong khi thời gian không còn nhiều nữa.” – Người thanh niên lật những trang giấy đặt trước mặt – “Dạo này, triều đình thực hiện nhiều công việc để lấy lòng dân. Một vài khoản thuế đã được giảm đi. Dân chúng kinh thành không có ý chí nổi dậy. Có lẽ sẽ khá khó khăn cho chúng ta đây…”“Cháu có cách gì không, Yukito? Đâu thể bỏ cuộc ở đây được” – người phụ nữ nói.Yukito mỉm cười, đôi mắt sắc lên dưới ánh đèn:“Tất nhiên rồi, thưa dì! Cháu không hề nói đến một cái gì liên quan đến ‘Bỏ cuộc’ mà! Về chuyện dân chúng thì dì đừng lo. Cháu tin rằng họ sẽ theo phe ta thôi. Họ muốn ‘chống lại cả hai’, nên sẽ theo ta để chống lại triều đình. Dù họ không ưa gì quân Kinomoto, một cách gián tiếp cũng đã gây tai hoạ cho gia đình họ. Nhưng tất nhiên là những gì chúng ta gây ra cho họ ít hơn nhiều so với triều đình đã gây ra. Chiến lược và những cái khác, chờ tin Sakura chúng ta sẽ bàn tới”“Được.” – Sonomi đứng lên – “Hôm nay dì hơi mệt. Dì đi nghỉ đây”“Vâng. Chúc dì ngủ ngon!”Yukito mỉm cười nhìn theo khi cánh cửa đóng sập lại. Đôi mắt anh ánh lên đầy sắc sảo, khi khẽ liếc xuống cuốn sách dày bên dưới chồng giấy tờ. Cuốn sách nằm im, bìa sách sờn góc bốc lên mùi mốc. Bên dưới, đôi tay anh xoay xoay một chiếc lọ nhỏ. Cuốn sách và chiếc lọ bé chỉ bằng ngón tay, hai vật chứa đựng những bí ẩn khủng khiếp mà Yukito nghi ngại khi xác định…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (18)__________________________________________________ __________Nằm ở trung tâm Tomoeda – kinh thành của Clow – cung điện mang vẻ âm u, huyền bí, nép mình dưới ánh sáng lập loè, mờ ảo của những ngọn đuốc. Không như bên ngoài, ở