
t cả như một xứ sở của Thần chết. Oan hồn cất tiếng khóc giữa bầu trời kinh thành. Quân lính đi ngang, chất những cái xác đã gần rữa lên xe để chở đến hố chôn. Bọn chúng lại vác kiếm, đi săn lùng trong kinh thành, săn lùng những con mồi của Tử thần…. Người thanh niên im lặng nhìn, đớn đau, xót xa nhưng lại chẳng thể làm gì. Anh chỉ có thể lặng người nghe những tiếng than khóc, nghe tiếng chửi chính mình. Phía sau anh, hai đứa trẻ trầm ngâm nhìn xung quanh. Mùi thối rữa làm chúng khó chịu. Ánh mắt trẻ thơ trầm lặng, đớn đau.Bất chợt, người thanh niên dừng lại. Ở phía bên kia, một bóng người mặc áo choàng đang dáo dác nhìn xung quanh. Sau khi đợi quân lính đi qua, người đó băng ra từ bức tường khuất. Người thanh niên vội vã nép mình vào, đồng thời đẩy hai đứa trẻ vào phía sau để người kia không nhìn thấy chúng. Anh nhíu mày khi bóng áo choàng phấp phới bay, từ từ khuất sau con đường dẫn đến cung điện.“Hai em đi theo người đó, cố gắng đừng để bị phát hiện. Cho dù vì bất cứ lí do gì cũng không được xuất hiện, hai em hiểu chứ?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (36)Người thanh niên quay lại nhìn hai đứa trẻ. Chúng gật đầu vâng lệnh. Ngay sau đó, bằng động tác nhanh nhẹn hơn so với những đứa trẻ bình thường, hai đứa bé bám theo người mặc áo choàng phía trước. Người thanh niên ngước lên nhìn trời. Quạ đen vẫn bay kín. Xen vào đó, một con chim có bộ lông xám lượn vòng trên bầu trời.“Kappi?”Người thanh niên huýt sáo. Con chim xám lượn vòng rồi từ từ đậu xuống tay anh. Nó rúc lên khi chìa chân ra, để lộ một cuộn giấy nhỏ….__________________________________________________ __________Một ngày dài lại trôi qua. Hôm nay, vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt và chặt chẽ như mọi khi. Sự ồn ã của cung điện cũng không đổi khác. Từng đoàn người đi ra đi vào cung điện, khoác trên người những bộ váy áo sặc sỡ. Tiếng nhạc vang lên rộn rã. Tiếng cười nói, ca hát…. Những đoàn vũ công vội vã chuẩn bị… Tất cả tạo nên một không khí náo nhiệt chỉ có tại nơi đây – nơi giàu có nhất trên đất Shimon.Quốc vương Shimon cười lớn, đôi mắt hấp háy quan sát các vũ công đang nhảy những điệu khác nhau. Những dải lụa bay dập dìu theo từng bước chân vũ công. Mái tóc vàng đặc trưng của người Shimon hoà quyện vào màu sắc của quần áo, khiến những cô vũ công trông giống như tiên nữ. Quốc vương chăm chú nhìn bằng đôi mắt thèm muốn, mặc dù xung quanh ông, các cô gái khác vẫn luôn tay tiếp rượu, vuốt ve, mơn trớn.“Bệ hạ” – Một tên lính vào bẩm báo, làm những vũ công ngừng điệu múa của mình lại – “Có tể tướng Kent muốn diện kiến”Quốc vương khó chịu phất tay:“Cho ông ta vào”Tên lính tuân lệnh lui ra. Khi các nhạc công chuẩn bị dạo đàn thì một người đàn ông bước vào. Đó là một người đàn ông trung niên có đôi mắt ti hí đầy mưu mô. Khuôn mặt dài như bị kéo dãn ra, nằm không cân xứng dưới mái tóc vàng ngắn cũn. Chiếc cằm dài khoòng, làm chỏm râu đen bên dưới lúc lắc ngộ nghĩnh. Chiếc áo choàng đen thẫm dài đến chân lướt đi theo từng bước chân hắn. Hắn chắp tay, cúi mình:“Bệ hạ, thần….”“Được rồi, tể tướng Kent” – Quốc vương bực tức cắt ngang – “Có chuyện gì khanh tự giải quyết đi! Ta đã nói rồi, trong lúc ta đang nghỉ ngơi thì không được làm phiền ta”Tể tướng Kent nhăn mặt. “Nghỉ ngơi à?” Hắn lẩm bẩm nhưng rồi vội vã lấy lại vẻ khúm núm của mình:“Thần biết tội rồi, thưa bệ hạ! Để chuộc tội, thần có một món quà dâng lên Bệ hạ”“Quà?”Tể tướng Kent vỗ tay. Từ phía ngoài, một cô gái bước vào bằng những bước chân nhẹ như lướt trên mặt đất. Mái tóc vàng rực rỡ rung lên theo từng bước đi. Cô gái có khuôn mặt thanh tú và sự dịu dàng thuần tuý. Cô gái mỉm cười, cúi người chào theo đúng nghi thức của vũ công. Chiếc áo lụa mỏng trong suốt khoác trên người cô như bay lên. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (37)“Đây là ‘Đệ nhất vũ công kinh thành’, thưa bệ hạ. Thần đã cho mời cô ấy đến góp vui cho Bệ hạ trong thời gian giải trí, mong bệ hạ thích” – Tể tướng Kent cúi mình nói, đôi mắt gian xảo đảo nhanh trong tròng mắt.Quốc vương như thần người ra khi nhìn vẻ đẹp của cô vũ công mới bước vào. Ông nuốt nước bọt đầy thèm muốn và phải cố gắng giữ cho mình vẻ uy quyền của Quốc vương:“ ‘Đệ nhất vũ công kinh thành’? Sao ta chưa hề nghe nói nhỉ?”Cô vũ công lướt nhẹ đến bên cạnh Quốc vương, mỉm cười đầy mê hoặc:“Kính thưa bệ hạ… Thần thiếp đã từng múa ở Takasia cách đây vài năm và được tôn xưng danh hiệu ấy. Nhưng những năm gần đây, thiếp đi ngao du khắp đất nước, nên danh hiệu ấy có lẽ không còn đúng nữa. Mong bệ hạ bỏ qua nếu thần thiếp đã quá tự phụ mà nói là ‘Đệ nhất vũ công’”Nụ cười của cô vũ công đủ quyến rũ để làm cho toàn bộ đàn ông có trong cung lúc đó phải thần người ngắm nhìn. Quốc vương như bị thôi miên trong những bước đi, ánh mắt và giọng nói của cô. Ông kéo cô lại gần mình, mơn trớn vuốt ve làn da trắng nõn nà, mịn màng:“Không, không… Với vẻ đẹp của nàng, đừng nói là ‘Đệ nhất vũ công kinh thành’ mà nàng còn xứng đáng làm ‘Đệ nhất vũ công Shimon’ hoặc là hơn thế nữa…” – Đôi mắt ông ánh lên ý nuốn sở hữu – “Được rồi, tể tướng Kent, ngươi có thể lui. Hôm nay, ‘Đệ nhất