Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224602

Bình chọn: 9.5.00/10/2460 lượt.

vũ công’ xinh đẹp này sẽ phục vụ ta….”Tể tướng Kent cúi đầu tuân lệnh. Ông ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của cô vũ công. Tiếng nhạc lại vang lên. Tràng cười dài của Quốc vương làm những người có mặt lúc đó không ai để ý: Ánh mắt của cô vũ công xinh đẹp lộ rõ sự khát máu và tàn nhẫn.__________________________________________________ __________Màn đêm trải dài trên đất nước Tatan. Hơi nóng phả vào mặt, dù vào buổi tối, thời tiết ở Tatan đã dễ chịu hơn nhiều so với ban ngày nhưng vẫn làm người ta phải nản lòng. Quân lính đi lại trên thành, phe phẩy tay mong xua đi được chút hơi nóng. Mồ hôi nhễ nhại làm họ mệt mỏi. Cái nóng làm binh khí như trơn tuột, làm mắt binh lính mờ đi. Có lẽ vì thế, quân lính không hề nhận ra, hai bóng đen đang nhẹ nhàng trườn đi trên bờ thành.Hai bóng đen nhanh nhẹn lách qua phần tường khuất tầm mắt của quân lính. Một tên lính thoáng nhìn thấy họ, thì ngay lập tức, cả người hắn đã nằm rũ dưới đất mà chưa kịp kêu lên một tiếng. Không gây thêm một tiếng động nào, hai bóng đen nhảy xuống dưới sân cung điện. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (38)Bóng đêm tràn ngập khắp nơi. Nữ thần bóng tối vui vẻ tung chiếc áo lụa đen của mình, che khuất đi màu đen của hai bóng người đang nhẹ nhàng phóng nhanh trong đêm tối. Cả cung điện như đã chìm sâu trong giấc ngủ. Một vài ánh lửa leo lét trong gió, soi sáng mờ mờ một góc nhỏ bé trong sân. Quân lính đi qua đi lại, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, ngáp dài rồi lại tiếp tục hành trình của mình mà không để ý đến những tiếng động nhỏ khe khẽ vang lên bởi bước chân. Kẻ đi trước ngó qua hành lang cung điện, khẽ phất tay. Người đi sau nhanh chóng bước đi. Ánh lửa soi mờ mờ hai bóng người lướt qua nhanh như gió thoảng. Đuốc bập bùng. Lửa tắt, trả lại sự tối tăm cho dãy hành lang dày dẫn đến phòng ngủ của Hoàng đế……“Phòng ngủ của Hoàng đế ở cuối dãy hành lang này” – Một giọng nữ thì thầm – “Bhamaru, ngươi tìm cách phân tán sự chú ý của đám canh gác đứng bên ngoài, ta sẽ vào trong”“Không vấn đề” – Bhamaru trả lời khi hai bóng người lao đi thành những đường diczac trên hành lang tối. Ánh lửa phụt tắt, nhường chỗ cho màn đêm. Một tên lính vừa ngáp vừa dạo bộ qua, tay cắp cây thương dài quét xuống đất. Hắn uể oải vươn vai, rồi lại tiếp tục đi, chỉ để lại một cái lắc đầu khi ngọn đuốc duy nhất sáng trên hành lang tắt do gió thổi.__________________________________________________ __________Đêm dài. Tiếng bước chân ngựa phi vội vã. Tiếng gió thổi thành từng đợt, làm cành cây rung mạnh trong gió, làm lá cây xào xạc những âm thanh ghê người. Hơi lạnh phả vào da thịt. Ngọn đèn sáng mờ mờ, không toả sáng màn đêm, không làm mờ đi những âm mưu ẩn mình trong tiếng cười thích thú của thần bóng đêm.Mành treo mờ ảo…. Ánh đèn lặng lẽ soi sáng những giọt máu đỏ bắn lên trên vách tường. Tiếng bước chân người nhẹ nhàng. Một nụ cười nửa miệng nở trong đêm tối….Naoko ngập ngừng đứng trước cửa phòng ngủ của Hoàng đế Tatan. Phía sau cô, Bhamaru sốt ruột nhìn xung quanh. Bỏ ngoài tai những lời thúc giục thì thầm của Bhamaru, Naoko thận trọng ngó chừng. Đôi mắt cô mất hẳn đi vẻ xa xăm thường ngày. Trong đêm tối, “Đại hộ pháp” thật sự thức tỉnh trong trái tim trầm tĩnh của cô gái.“Tại sao phòng ngủ của Hoàng đế lại không có người canh gác?” – Naoko đưa ra câu hỏi – “Việc đột nhập của chúng ta quá dễ dàng. Trong sân không có quân lính, cung nữ, không gặp bất kì một trở ngại nào. Đến bây giờ, cửa phòng Hoàng đế cũng mở như mời chào…”Bhamaru ngó nghiêng, đôi mắt đỏ ánh lên sự vui mừng:“Ngươi đa nghi quá, Naoko! Thuận lợi là tốt chứ sao? Chắc là tên hoàng đế này hơi bất cẩn. Hắn nghĩ là không ai có thể vào được tới đây, nên không cảnh giác” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (39)“Không” – Naoko phủ nhận – “Hoàng đế Tatan là một người đa nghi. Hắn chỉ để những người thân tín nhất ở xung quanh mình, nhưng vẫn luôn đề phòng những người ấy. Ngoài tể tướng Amamiya, không một ai có thể lại gần Hoàng đế trong lúc hắn ngủ. Hơn nữa…. dù lúc ngủ, hắn cũng vẫn để kiếm bên mình để đề phòng…”Bhamaru vò đầu:“Được rồi, Naoko. Đừng nghĩ lắm nữa, đau đầu quá. Chúng ta không có đủ thời gian ở đây đâu. Công chúa đã đến Hongo để kiếm thứ quái quỷ gì đó. Ngươi thế nào thì kệ ngươi, nhưng ta không thích nấn ná ở đây trong khi không biết công chúa an nguy thế nào đâu”Naoko nhíu mày, đôi mắt cô sáng lên trong bóng tối. Đêm đen làm một con mèo hiền lành biến thành thú dữ. Naoko vò mạnh tờ giấy trong tay:“Vào!” – Cô quyết định.Bhamaru nhếch miệng cười. Chiếc khăn đen che ngang miệng hắn, làm vết thương ngang qua miệng như hằn lên qua lớp khăn. Naoko đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào trong. Mắt đã quen với bóng tối, Naoko và Bhamaru dễ dàng nhận ra, đây là một căn phòng khá rộng, được bài trí có thẩm mĩ. Ở giữa phòng, giường của Hoàng đế nằm ngay ngắn trong những tấm rèm bay nhè nhẹ trong gió. Mái tóc hoàng đế như chìm trong màu trắng mờ ảo của chăn và nệm giường.Naoko và Bhamaru đưa mắt nhìn nhau. Thanh gươm trên tay Naoko đưa lên cao…“Phập!”Tiếng đâm vang lên khô khốc trong đêm. Naoko giật mình nh


XtGem Forum catalog