Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224820

Bình chọn: 7.5.00/10/2482 lượt.

a dòng đời, để bảo vệ Tomoyo và cũng là bảo vệ Eriol.Gặp lại Eriol trên hòn đảo nhỏ đầy cây xanh bao phủ, khiến Sakura thật sự vui mừng vì anh vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh. Không còn là Eriol năm xưa nữa, nhưng vẫn là một Eriol yêu Tomoyo bằng cả trái tim. Eriol rám nắng hơn, đôi mắt đen sâu thẳm hơn và cũng u buồn hơn. Nhưng Eriol cũng mạnh mẽ hơn, khoẻ mạnh hơn. Tất cả chỉ vì để bảo vệ Tomoyo – nơi an nghỉ cuối cùng của Tomoyo. Có thể có người cho điều đó thật ngu ngốc, nhưng Sakura không nghĩ vậy. Cô hiểu tất cả, từ khi Eriol ôm Tomoyo rời khỏi Tomoeda, vùng đất đầy máu cùng hận thù. Và bây giờ, khi đã tìm được “thiên đường của Tomoyo”, nhất định phải bảo vệ “thiên đường” ấy.Cả Eriol và Sakura đều cố gắng tránh nhắc lại lần gặp gỡ cuối cùng của hai người, cuộc chiến trên “Xứ Tuyết”, vào cái ngày Touya mãi mãi ra đi. Sakura không muốn biết tại sao Eriol muốn giết cô. Eriol cũng không nói xin lỗi, mà chỉ dùng sự dịu dàng của mình bao bọc Sakura. Một người không nói và một người không hỏi. Sakura chưa một lần thử hỏi hoặc tìm hiểu xem đầu của anh trai mình – vật Eriol mang theo khi rời “Xứ Tuyết” – đang nằm đâu trên hòn đảo này. Cô tin rằng Eriol có lí do, bởi Syaoran đã tin và đã biết. Có lẽ điều đó thật ngu ngốc. Cô hận kẻ giết anh trai mình, nhưng lại không hận kẻ mang đầu của anh đi. Cô hận Syaoran nhưng không hận Eriol. Lí do? Sakura không biết, và cũng không muốn biết. Chỉ biết rằng, đối với Eriol, cô muốn “bảo vệ” chứ không muốn “báo thù”. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (7)Còn một lí do nữa khiến Sakura không bao giờ muốn hỏi lại sự việc ngày hôm ấy. Cô không muốn nhắc lại nỗi đau mà cô đã phải tìm mọi cách nhấn chìm nó xuống trong suốt một năm qua. Cô không muốn nhớ đến hình ảnh chiếc bọc đỏ nhỏ máu xuống nền tuyết trắng. Cô không muốn gợi lại cái ngày khủng khiếp ấy, khi cô ôm trong tay thân xác không toàn vẹn của người anh trai mà cô vô cùng yêu thương. Và Sakura không muốn phải rùng mình ớn lạnh khi hình ảnh thanh kiếm lạnh lùng của Syaoran chém xuống đầu cô. Máu của Kero nhuộm những bông tuyết đang rơi xuống. Người thân của cô chết dưới lưỡi kiếm của người cô không bao giờ muốn giết. Sakura không muốn nhớ lại bất cứ điều gì liên quan đến khoảng thời gian đó, khi mà những chuyện ấy đã in quá sâu đậm trong tâm trí cô.“Không giết tôi, cô sẽ hối hận, Sakura…..”Câu nói của Syaoran văng vẳng bên tai Sakura. Từ hôm gặp Syaoran ngoài mộ của Tomoyo, Sakura không lúc nào gặp anh một mình nữa. Mỗi bước chân đều có sự đi kèm của Eriol. Sakura không quên gương mặt hoảng hốt của Eriol khi Sakura nói đã gặp Syaoran. Anh đã cố gắng che dấu khi Sakura lên đảo, ngay sau Syaoran một ngày.“Tôi không muốn nơi tôi cố gắng bảo vệ này sẽ đầy máu đâu. Hai người muốn giết nhau cũng được, nhưng cảm phiền ra chỗ khác”Eriol đe doạ. Nhưng điều đó là không cần thiết. Sakura chắc chắn cũng sẽ không để máu làm ô uế nơi đây. Tuy nhiên, đó là một sự khẳng định khó khăn. Khi sự tranh giành diễn ra, máu sẽ đổ. Chiến tranh đang lan rộng từng ngày, từng nơi, một cách âm thầm hay ầm ĩ. Máu sẽ vấy bẩn cả cái gì trong sạch nhất.Sakura thở dài. Hôm ấy, cô đã không giết Syaoran. Cô tự nhủ, khi ấy cô không muốn để Tomoyo chứng kiến cách cô giết người. Nhưng đó chỉ là sự nguỵ biện. Sakura không thể ra tay. Sự cô độc đến lặng lẽ, vẻ mệt mỏi vô vọng của Syaoran làm trái tim Sakura run lên. Giá như số phận thay đổi, để Sakura có thể ôm lấy anh, an ủi, hỏi han anh… Sakura lắc đầu. Cô vội vã xua những suy nghĩ ấy đi. Cô không muốn nghĩ đến nó, giống như cô vẫn muốn nhìn thấy Syaoran đi lại trên đảo. “Cậu yêu Syaoran” – Lời khẳng định của Tomoyo vẫn vang lên trong đầu Sakura. “Không!” Cô muốn phủ định nhưng rồi lại không thể. Đó là sự thật. Giờ đây Sakura càng có thể khẳng định sự thật ấy, mỗi lần trái tim cô nhói lên đau nhức khi gặp Syaoran.Sakura gạt những suy nghĩ ấy sang một bên. Để không tiếp tục hướng suy nghĩ vào Syaoran, cô đảo mắt nhìn đoàn khách vừa từ con tàu chở khách bước lên đảo. Những người không quen, những người với nhiều mục đích…. Những gương mặt vội vã, những bước chân nhanh…. Cuộc sống đang ngày càng nhanh hơn, khi những giây phút thanh bình cuối cùng đang đi vào hồi kết. Nhanh vội, trước khi máu nhuộm trời xanh. Không ai trong những người khách để ý thấy có người đang nhìn mình. Sakura mặc cho những suy nghĩ miên man về dòng đời xâm chiếm đầu óc, đè nén những suy nghĩ khác. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (8)Bất chợt, Sakura đứng bật dậy. Thấp thoáng trong dòng khách thưa thớt trên tàu, hai bóng áo choàng xám. Màu xám rất đặc trưng quen thuộc đến mức, Sakura dễ dàng nhận ra từ ngay cái lia mắt đầu tiên. Mừng rỡ và vội vàng, Sakura phủ tấm áo choàng che kín người mình trước khi chạy lại phía những người khách.“Chào mừng sự trở lại, Nakuru, Seiza!”Tiếng nói bất chợt vang lên phía sau lưng hai người khách giấu mặt trong lớp áo choàng xám, ngó nghiêng tìm kiếm, giật mình đồng thời quay lại. Sakura mỉm cười nhẹ nhàng nhìn đôi mắt sáng rực của Nakuru và nụ cười yên bình của Seiza. Chỉ kêu lên “Công chúa” một c


XtGem Forum catalog