
tìm hiểu một chuyện gì đó từ Tatan. Seiza không thích chuyện liên quan đến thương lượng nên đùn đẩy cho chúng ta. Dù sao Tatan cũng là quê ngoại của công chúa, quê hương của Hoàng hậu và ta tin rằng, thân sinh của hoàng hậu vẫn còn sống”Bhamaru ngạc nhiên mở to mắt. Dường như hiểu ra những gì Naoko nói, hắn ngồi phịch xuống nền cỏ rải trên nhà lao, mọi tức giận như tan biến hết.“Không lẽ…. là…” – Bhamaru ấp ũng không ra câu do quá kinh ngạc với những suy nghĩ cừa chợt này ra trong đầu.“Vòng tròn Tatan – Lamia – Shimon với Clow ở vị trí trung tâm, tạo thành vòng tròn bốn nước, nổi tiếng với ‘Tứ vị thần y’. Lamia và Shimon có hai thần y lừng danh đang ở ẩn, Clow có Tsukishiro – một gia tộc hành nghề y, mỗi đời đều có một người được xếp vào ‘Tứ vị thần y’. Còn Tatan nổi tiếng với thần y – tể tướng Amamiya. Đó chính là người chúng ta sẽ gặp. Ta chấp nhận ngồi lao tù, vì ông ta. Ông ta sẽ đến gặp chúng ta, sớm thôi. Theo tính toán của ta thì chỉ hôm nay hoặc mai thôi. Trong thời gian chờ đợi, ta nghĩ ta có thể kể cho ngươi nghe về chuyện ngôi đền hoang của Tatan mà ta mới nghe đồn. Ngôi đền ấy….”Bhamaru ngán ngẩm “ôi” lên một tiếng. Naoko luôn thích những câuchuyện huyền bí. Có lẽ vì những câu chuyện rùng rợn của Naoko mà công chúa Sakura sợ ma từ tận trong tiềm thức. Nhưng “Tứ đại hộ pháp” luôn là nơi để Naoko thỏa sức kể lại sự tò mò của mình qua những câu chuyện kì bí ấy. Bhamaru cũng không ngoại lệ. Hắn im lặng nghe chuyện, thỉnh thoảng thêm vào vài lời góp ý. Giọng Naoko yếu ớt nhưng không thể buộc cô ngừng nói. Bhamaru phải xen vào nhiều hơn để giữ sức cho cô.Khi Bhamaru và Naoko đang nói chuyện chợt có tiếng bước chân vang lên từ phía cánh cửa dẫn vào khu giam giữ. Bhamaru đứng lên, đề phòng. Đôi mắt Naoko mất đi sự xa xăm thường ngày, trả lại cho nó vẻ tự tin sắc sảo vốn có. Cô vẫn còn thở khó nhọc do vết thương, nhưng sức khỏe đã được tôi luyện trong suốt những năm qua giúp Naoko dễ dàng điều khiển bản thân. Ánh mắt sắc lia ngang mặt con người vừa hiện lên trong ánh sáng bập bùng của nọgn đuốc trên tay. Một mình với những bước chân nặng nề, người đàn ông già bước vội về phía nhà giam Naoko và Bhamaru, chùm chìa khóa lách tay trên tay cầm đuốc, tay kia cầm chiếc thùng nắp kín khá nặng. Chòm râu chỉ còn lốm đốm đen rung lên do sự run rẩy của cặp môi ông. Naoko giữ cho giọng nói của mình chắc chắn nhất có thể trong khi vết thương đang cào cấu, xâu xé từng chút trên da thịt cô. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (13)“Ta biết ngài sẽ tới, tể tướng Amamiya”Tể tướng Amamiya dừng lại sau khi cánh cửa nhà giam khép lại sau lưng ông. Ông lia đôi mắt già nua nhưng rắn rỏi từ phía Bhamaru đang đề phòng, sang vẻ kiên nghị vô cảm của Naoko. Ồng đứng im một lúc trước khi hỏi.“Hai ngươi là ‘Thủy thần’ và ‘Thổ thần’ của “Tứ đại hộ pháp’ công chúa Kinomoto?”“Đúng vậy” – Bhamaru xác nhận nhanh chóng mà không cần chờ hỏi thêm. Hắn di chuyển lẹ làng như một con sóc, khi chưa kịp nhận ra, Amamiya đã thấy hắn đứng chắn trước mặt ông. Đôi mát đỏ hằn lên nhưng vẫn lạnh lẽo. Làn da ngăm đen làm nổi bật vết sẹo trong bóng tối mập mờ. Tuy nhiên, với tinh thần thép của một tướng quân “thét ra lửa” trên chiến trường, sự bất ngờ và sát khí đầy đe dọa tỏa ra từ kẻ được mệnh danh “Thổ thần” – một sát thủ bậc nhất – không làm Amamiya bối rối. Ông vẫn giữ được vẻ bình tĩnh không thay đổi. Ánh mắt Bhamaru thoáng một tia nhìn khâm phục với đối thủ, kẻ đầu tiên vẫn bình thản đối phó với sát khí của hắn, trước khi trở lại sự lạnh lùng và hằn lên nỗi tức giận – “Ngươi cần gì, tể tướng của Tatan?”“Ngươi nên lịch sự hơn” – Naoko lên tiếng từ trong bóng tối. Giọng cô vẫn còn sự khó nhọc kiềm chế mà Bhamaru nhận ra dễ dàng – “Tể tướng Amamiya là khách của chúng ta”Bhamaru nhăn mặt. Hắn đã khá nhường nhịn khi tự cho mình có lỗi trong vết thương của Naoko, nhưng bản chất của “Tứ đại hộ pháp” là không nghe lời ai, ngoại trừ “minh chủ”. Mỗi thành viên đều tự coi mình là đội trưởng của “Tứ đại hộ pháp”. Đã từng có khá nhiều trận **ng độ, cả đấu khẩu và đấu võ, để tranh giành chức lãnh đạo “Tứ đại hộ pháp”, và cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được người nào toàn thắng để đảm nhiệm. Bhamaru gằn mắt quan sát Amamiya. Nhưng hắn biết nhiệm vụ của hắn là gặp người này. Có lẽ vì thế, hắn không tấn công ông ta.“Ngươi biết ta sẽ tới?”“Đúng” – Naoko trả lời câu hỏi của Amamiya bằng sự thản nhiên như không có gì.“Tại sao?”“Bởi vì… Ngài có chuyện cần – phải – nói….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (14)Naoko nói bằng giọng khó khăn. Ánh đuốc sáng lập lòe trên tay Amamiya, soi rõ hình dáng nhỏ bé của cô khi gục xuống, tay ôm chặt lấy vết thương. Bhamaru rên lên khe khẽ khi chạy lại bên Naoko. Máu rỉ ra, đỏ mảnh vải, lan ra cả trên tay áo Naoko. Bất chợt, tể tướng Amamiya đỡ Naoko lên, đồng thời đặt chiếc hòm trên tay xuống. Bất chấp sự phản đối đầy ngờ vực của Bhamaru, ông kiên quyết băng bó lại cho Naoko bằng những vật dụng đựng trong hòm gỗ. Không hổ danh là “thần y” trong “Tứ vị thần y”, bàn tay Amamiya thoăn thoắt thao tác trên miệng vết thương. R