
bản thân tôi….”Ngừng…. Im lặng….“….Và cũng là ‘chúc mừng’ chính bản thân tôi…”“…..”“Tiễn đưa ‘Thiên thần’ đã chết…. và chúc mừng ‘Ác quỷ’ đã ra đời…”——————————————-“Thứ mà tôi muốn hỏi…. Chính là phần ‘Thiên thần’ của cậu, Syaoran…. Cậu chấp nhận là ‘Ác quỷ’ là vì Sakura sao?”Syaoran chỉ mỉm cười trước câu hỏi thẳng của Terada. Anh không muốn trả lời, và cũng không cần trả lời. Chẳng có gì quan trọng. Tất cả chỉ đơn giản trong một từ: CHIẾN TRANH. Chẳng ai có thể cứu vớt linh hồn ‘Ác quỷ’, và ‘Ác quỷ’ cũng không muốn bất cứ ai cứu vớt linh hồn mình. ‘Ác quỷ’ chỉ muốn sống cuộc sống của ‘Ác quỷ’, sống trong sự căm hận của người khác, và chết trong sự tĩnh lặng của dòng đời. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (30)“Chẳng vì ai cả…. Đơn giản chỉ vì chính tôi. Thế thôi…”“Nhưng…. cũng chính vì vậy mà tôi chọn đi theo cậu…. Bởi vì, tôi nhận ra sự thú vị khi đi cùng cậu, Syaoran…”Terada cười thật nhẹ, dõi ánh mắt ra phía xa. Những hình ảnh quá khứ vụt đến, rồi vụt đi. Những lời dặn dò của người cha già, những kí ức xa xôi…. Chẳng có gì, và cũng chẳng là gì…. Terada tự cười mình. Anh đã làm tất cả những gì anh muốn. Anh cũng tin rằng anh sẽ không bao giờ hối hận vì những điều mình đã làm. Trung thành? Cũng có lẽ. Đó là điều Terada đã được khắc sâu vào tận tâm khảm ngay từ khi mới sinh ra. Trung thành với Clow, trung thành với Kinomoto, trung thành với những gì tưởng chừng là đương nhiên. Và dòng máu của lòng trung thành đã ngấm sâu vào anh đến mức, anh sẵn sàng làm tất cả vì lòng trung thành của mình. Nhưng…. Sự trung thành luôn luôn được thể hiện bằng những cách khác nhau…Bất chợt tiếng ồn ào bên dưới cắt ngang cuộc nói chuyện của Terada và Syaoran. Hai người nhìn xuống dưới. Bên dưới dường như đang có chuyện gì gây náo loạn. Tiếng hét vang của quân lính. Tiếng vũ khí vang lên mờ ảo. Tiếng bước chân chạy. Syaoran nhận thấy bóng Rika đứng trên tàu, chỉ huy quân đội. Sau một khoảng thời gian ngắn từ khi Rika ra chỉ đạo, quân lính của Clow và Shimon không còn hoảng loạn, chạy rối lên như lúc đầu nữa, mà bình tĩnh làm theo lời của người chỉ huy. Tiếng huyên náo giảm dần, rồi im lặng.“Chuyện gì xảy ra vậy?”Terada hỏi sau khi quan sát tình hình bên dưới. Theo suy tính của cả hai người, Terada và Syaoran, thì quân đội Kinomoto nhất định sẽ không tấn công nếu không có quân lính sẵn trên đảo Hongo. Nhưng xét theo chuyện vừa nhìn thấy thì hình như đã có một cuộc tấn công trực diện vào tàu chiến của Clow và Shimon.“LI TƯỚNG QUÂN” – Syaoran chưa kịp trả lời Terada thì tiếng hét của một tên lính vang lên khắp con tàu – Con tàu cao nhất, dùng để quan sát tình hình của Shimon. Tên lính dừng lại trước mặt Syaoran – “Tướng quân, quân Kinomoto đã tấn công rồi ạ”“Quả nhiên… Nhưng….” – Syaoran nhíu mày suy nghĩ – “Khi họ tấn công, tại sao các ngươi không đổ bộ xuống đảo Hongo để giành lợi thế?”“Nhưng…” – tên lính ấp úng – “Quân Kinomoto tấn công từ trên đảo Hongo ạ” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (31)“Đảo Hongo?” – Syaoran ngạc nhiên.“Vâng, thưa tướng quân. Hình như…. Chúng tấn công từ phía tàu của bọn thương buôn…”Syaoran giật mình. Anh chợt nhớ lại những vụ cướp xảy ra trong rừng Tomoeda, mà vẫn không tìm được kẻ chủ mưu. “Điều đặc biệt là những thương buôn bị cướp đều không muốn tố cáo tội phạm”. Syaoran bật cười nho nhỏ. Tại sao anh lại không nghĩ ra chuyện này ngay nhỉ? Tất cả đều đã quá rõ ràng.“Tìm giết toàn bộ đám thương buôn đó cho ta” – Syaoran lạnh lùng ra lệnh.Tên lính ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn chủ nhân. Sự tàn ác toả ra từ vị tướng quân trẻ khiến hắn run lên vì khiếp sợ:“Nhưng…. Thưa tướng quân…. đám thương buôn đó sau khi tấn công đã toả ra, trà trộn vào các nhà dân trên đảo Hongo. Bây giờ tìm được chúng rất khó”“Vậy thì giết hết đi” – Syaoran nói bằng giọng bình thản đến kì lạ.“Dạ?”“Ta nói GIẾT HẾT ĐI” – Syaoran nhấn mạnh lời nói của mình như để xác nhận – “Vào đám nhà dân đó, giết tất cả. Không – bỏ – qua – ai”Tên lính ngập ngừng. Hắn kinh ngạc đến sợ hãi. Lúc trước, hắn biết Li tướng quân luôn luôn tìm cách tha cho những tội phạm anh không muốn giết. Hoặc luôn luôn bắt sống, mà không bao giờ làm đổ máu ai. Một vị tướng quân trẻ nhân hậu, thương người, luôn cảm hoá được kẻ thù. Hắn lí nhí nói, hi vọng một câu nói của vị tướng quân ngày xưa:“Tướng quân…. Trong đó, có cả phụ nữ và trẻ nhỏ. Có nên tha cho họ….”“Giết hết”Syaoran ngắt lời. Lạnh băng…. Sự lạnh lẽo trong giọng nói của anh khiến tên lính hoảng hốt. Hắn không dám nói thêm bất cứ điều gì, vội vã cúi chào để đi ra. Hắn thấy kinh hoàng. Giọng nói và ánh mắt của vị tướng quân ấy dường như muốn giết hắn nếu hắn không nghe lệnh. Lạnh lắm…. Và cũng tàn ác lắm…. Hắn sợ. Hắn không muốn chết. Vì vậy, hắn sẽ giết….“Anh không muốn ngăn cản tôi à, Terada?”Terada mỉm cười nhìn nụ cười lạnh đến giá băng của Syaoran. Nhún vai…“Không. Bởi vì tôi muốn chứng kiến sự tàn ác của ‘Ác quỷ’…”Cười…. Im lặng…. Là ai không quan trọng, điều quan trọng là con đường anh đã chọn. Syaoran đã chọn, Terada cũng đã chọn. Và cả hai người đều bằng lòng với lối đi của mình…Chỉ