Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3225185

Bình chọn: 8.00/10/2518 lượt.

y, việc tấn công đoàn thuyền chở vũ khí của Shimon là không thể đối với một cô gái đơn độc như Sakura, và cũng không thể cho dù đã có thêm sự giúp đỡ của Eriol. Với suy nghĩ đó, Syaoran đã loại trừ trường hợp quân Kinomoto đột kích thuyền chở vũ khí ngay từ lúc đầu. Nhưng anh đã quên….. Mọi chuyện sẽ khác nếu “Tứ đại hộ pháp”, bằng một cách bí mật nào đó, đã đến được đảo Hongo, và gặp được “minh chủ” của họ. Theo yêu cầu của Syaoran, con thuyền vội vã tăng tốc.Khi Syaoran áp sát đoàn thuyền Shimon, anh nhanh chóng nhận ra một con thuyền của triều đình cũng đã thả neo ở gần đó. Từ trên con tàu quan sát cao nhất của Shimon, Terada ló đầu xuống, khẽ lắc.“Kì lạ” – Terada nói sau khi đã trèo xuống thuyền của Syaoran – “Chắc cậu và tôi có suy nghĩ giống nhau. Nếu quân Kinomoto tấn công trong tình huống bất lợi thế này thì chỉ có trường hợp bọn họ định đột kích vào đoàn thuyền chở vũ khí của Shimon trong khi chúng ta lơ là cảnh giác. Nhưng trên thuyền toàn quân lính của ta và của Shimon, không có bất kì dấu hiệu nào của Kinomoto”Syaoran phóng tầm mắt ra xung quanh. Tuy đoán là không thể, nhưng Terada đã khéo léo bố trí quân lính bảo vệ xung quanh đoàn thuyền. Và Rika cho tập trung toàn bộ quân đội, nhưng vẫn đủ khôn ngoan để lại một số lượng quân lính vừa phải ở lại. Syaoran khẽ lắc đầu:“Không đúng. Theo tôi nghĩ, Yukito Tsukishiro cũng đã sắp xếp trước được tình huống chúng ta không điều động toàn bộ quân đội. Anh ta sẽ không điên rồ đến nỗi trông chờ vào may rủi đâu. Muốn lấy vũ khí trong tàu thì…. Hm….” – Syaoran trầm ngâm suy nghĩ, nhưng những suy nghĩ không giúp ích cho anh nhiều lắm trong việc suy đoán hiện tại. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (40)“Trước hết…” – Terada đưa ra đề nghị trong khi vẫn cau mày – “…tạm thời hãy kiểm tra toàn bộ đoàn tàu đã. Bắt đầu từ tàu chỉ huy quan sát! Và sau đó, nhân lúc quân Kinomoto đang tấn ở xa, hãy đưa đoàn tàu Shimon về kinh thành!”__________________________________________________ __________Bầu trời xâm xẩm tối. Trời mùa đông, ánh sáng tắt sớm đến nỗi chỉ mới chiều tà, người đứng cạnh nhau đã không thể nhìn thấy mặt. Những con thuyền rượt đuổi nhau vòng quanh đảo, như trêu ngươi, như đùa giỡn. Xác người chồng chất, lăn lóc trên làn nước xanh đã chuyển sang màu của bóng tối. Máu nhuộm đỏ nước. Tiếng rên la vang lên khắp bầu không gian, vọng lại như từ một nơi xa xôi. Gió thổi, lạnh giá. Làn nước lạnh như băng, như cứa vào da thịt, như đóng băng những con người ẩn mình trong nó.Những vệt đen từ từ, chậm rãi chìm xuống đáy biển. Những vòng nước xoáy lên nhè nhẹ, nhưng không đủ để gây chú ý. Phía trên, một con tàu nổ máy, chuẩn bị quay đầu, rời đảo. Dưới đáy biển sâu, những vật sắt nặng nề vẫn chìm dần. Những bóng quẫy nước lặng lẽ làm việc.Âm thầm… lặng lẽ….Chỉ còn một chút nữa…. Một con tàu cuối cùng….__________________________________________________ __________“Không ổn chút nào”Terada thở dài nhìn sang Syaoran. Ngọn đuốc trên tay anh leo lét như sắp tắt, nhưng cũng đủ để soi sáng một con tàu lúc trước nặng nề với một đống vũ khí sắt, giờ đây lềnh bềnh trên làn sóng nhẹ. Hoàn toàn rỗng không. Tất cả vũ khí trên tàu đều đã biến mất.“Chúng ta đã phát hiện quá muộn” – Terada nhún vai hờ hững, kết luận. – “Có cần đi kiểm tra nốt các con tàu khác không, Syaoran?”Syaoran tựa lưng vào thành tàu, nhìn đám quân lính Shimon nằm đè lên nhau, lên vũng máu đã thẫm đen lại. Nhớ lại vị trí các con tàu trong đoàn quân Shimon, Syaoran khẽ cười:“Nếu tính từ lúc quân Kinomoto bắt đầu tấn công, tức là từ giữa trưa, thì giờ bọn họ đã ‘làm việc’ gần xong rồi. Khỏi cần kiểm tra, Terada. Tôi nghĩ, chúng ta nên đến luôn những con tàu cuối cùng, thì có cơ may gặp được họ đấy”Trong bóng tối thẫm màu, một con thuyền vội vã lao đi. Lá cờ vương quốc Clow tung bay trong làn gió lạnh giá của một buổi tối mùa đông cuối năm. Thời gian đã bắt đầu đi vào giai đoạn cuối cùng.__________________________________________________ __________ [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (41)Qua làn nước tối tăm, Sakura nhận thấy một cái phất tay báo hiệu của Bhamaru và Seiza. Vậy là đám lính canh giữ con tàu cuối cùng này đã giải quyết xong. Sakura bám tay vào thành tàu, leo lên. Không chờ đợi, phía sau, Nakuru và Naoko cũng lập tức bám theo.Trên tàu hoàn toàn vắng lặng. Khoảng chục tên lính Shimon canh giữ đã bị Bhamaru và Seiza giết, hoặc làm vô hiệu hoá bọn chúng bằng cách này hay cách kia. Trên những con tàu ở phía đuôi của đoàn, quân đội triều đình bố trí việc bảo vệ lỏng lẻo hơn so với những con tàu ở đầu, đặc biệt là trong khi còn phải đối phó với quân Kinomoto tấn công ở phía bên kia. Chính vì vậy, chỉ cần hạ thủ đám lính Shimon trên tàu, Sakura và “Tứ đại hộ pháp” sẽ hoàn toàn tự do hành động, một khi quân triều đình vẫn bị quay vòng vì mưu kế của Yukito.———————————-“Với tình hình thiếu lương thực hiện nay, nếu không có cách gì giải quyết nhanh tình trạng này, chúng ta chỉ còn con đường chết” – Yukito trầm ngâm suy nghĩ, sau khi nhận được tin báo thiếu lương thực và nước uống trầm trọng từ Hiyula.


XtGem Forum catalog