
ánh lửa chợt sáng trưng lên, như những ngọn lửa sắp tàn chợt bừng cháy sáng. Ánh lửa soi rõ những bóng người nấp sau những bụi cây. Ánh lửa soi sáng những cánh chim chao liệng trên mặt biển đêm, kêu vang như tiếng báo động khẩn cấp. Những cái giật mình trong bóng tối mịt mờ. Những nụ cười thoảng qua trên những đôi môi chờ đợi….———————————“Trong trường hợp bị phát hiện, chúng ta cần có tín hiệu báo động” – Yukito kết luận, sau khi đã sắp xếp vị trí cho mỗi người.“Tôi sẽ làm” – Tất cả mọi người quay lại. Eriol mỉm cười, bình thản đến lạnh lùng – “Ông anh Yukito không sắp xếp cho tôi nhiệm vụ nào cả, phải không?” – Yukito thoáng bối rối, nhưng khi anh chưa kịp lên tiếng, Eriol đã nói tiếp – “Tôi quen thuộc đảo Hongo hơn mọi người. Tôi sẽ bố trí cho những thương buôn còn lại trên đảo bao vây sẵn. Và tôi cũng tìm được vị trí quan sát dễ dàng hơn. Nếu thấy sự việc bị lộ trước khi hoàn thành, tôi sẽ huýt sáo. Đừng lo, tôi sẽ lựa chọn vị trí thích hợp nhất, để ngay khi nghe tiếng huýt, quân Kinomoto có thể về được ngay chỗ của Sakura….”———————————-Phía xa, ngược hướng với những lá cờ Clow, những lá cờ in hình hoa anh đào tung bay trong ánh lửa. Nụ cười trên môi Yukito thoảng qua trong bóng tối. Đầu mũi thuyền, một cậu bé đặt chân lên thành, oai nghiêm. Thanh kiếm sáng lên trong ánh đuốc. Lửa sáng loáng mặt nước. Chim chóc vẫn kêu vang động. Trên đảo, những mũi tên đã giương lên, sẵn sàng nhả tên. Đồng thời, thẳng phía mũi tàu, những con thuyền Clow do Rika điều khiển cũng đã ngược hướng trở về, ngay sau khi phát hiện ra mình đang bị dụ đi lòng vòng quanh đảo. Tiếng thét gào vang lên từ bốn phía. Tiếng kêu vang của côn trùng. Tiếng vỗ cánh của chim chóc. Kappi lượn vòng, đậu xuống tay Sakura. Sakura nhẹ nhàng vuốt ve con chim đưa thư của mình. Con chim hếch chiếc đầu nhỏ, giương đôi mắt đầy thách thức, kiêu ngạo nhìn những con thuyền của đối thủ, rồi lại vỗ cánh bay lên, hoà cùng tiếng kêu của đồng loại. Cả không gian bị xáo động. Những người dân còn lại trên đảo hét vang theo tiếng thét của những người thương buôn. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (44)Không một chút ngập ngừng, đoàn thuyền do Rika dẫn đầu tiến thẳng lên phía trước. Có lẽ Rika vẫn đang vô cùng bực tức vì bị dẫn đi lòng vòng đảo, nên sự điều khiển của cô càng mạnh mẽ. Đoàn thuyền rẽ nước đi lên, sẵn sàng chém đứt cánh của một con chim dại dột sà xuống gần. Máu chan chứa trên bầu trời đen. Màu sẫm của máu, hoà cùng màu lụa đen của nữ thần bóng đêm… Ánh lửa như muốn đốt cháy những sợi lông vũ bay lượn trong làn gió. Tiếng kêu của bầy chim lại càng vọng sâu hơn trên mặt nước biển.Không quá vội vàng, đoàn thuyền của Syaoran và Terada tiến đến một cách chậm rãi. Sau khi phát hiện ra những con tàu đã bị mất toàn bộ vũ khí, Syaoran đã nhanh chóng gọi quân đội trở về, rồi cùng những binh lính triều đình vẫn còn trên thuyền bảo vệ, vội vã khởi hành truy tìm kẻ “phá rối”.Đứng trên con tàu chở vũ khí đã trống rỗng, Syaoran dừng lại trước con tàu cuối cùng của đoàn tàu Shimon. Đôi mắt anh khẽ liếc xuống, mỉm cười nhận ra con tàu cũng đã trống không. “Tứ đại hộ pháp”, người ướt đũng, cười lạnh lùng nhìn Syaoran.“Không tệ nhỉ?”Syaoran tươi cười nói. Mặt trăng chậm rãi nhô lên khỏi nước, uể oải chiếu ánh sáng mờ mờ xuống dưới. Ánh trăng như làm cho mọi vật trở nên mờ ảo hơn. Ánh trăng nghiêng nghiêng, soi bóng một cô gái ngồi bình thản trên thành tàu. Những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc buộc cao phía sau giống như những hạt pha lê trong suốt. Nụ cười của cô gái lạnh lẽo trong màu đỏ thê lương……Máu?Không…Là Trăng và Lửa…“Không tệ, đúng không?” – Sakura chỉ cười đáp trả.Chương 58: CHIẾN SỰ ĐẢO HONGOMặt trăng chiếu xiên những tia sáng yếu ớt, mỏng manh xuống mặt biển, làm những vùng tối của mặt nước ánh lên màu vàng nhạt. Ánh trăng rọi vào màn đêm đen, dát lên tấm áo của nữ thần bóng tối một màu vàng nhạt. Bóng nước lung linh trong trăng và lửa. Sự mờ ảo của ánh trăng làm cảnh vật buổi tối trở nên huyền ảo hơn. Trăng hoà cùng màu lửa, nhuộm thành sắc đỏ bao trùm không gian và con người. Màu đỏ phủ lên những nụ cười lạnh giá. Kì ảo, bí hiểm và lạnh lẽo….Nhỏ giọt…Nước lăn dài…Rơi….Trên tóc, áo quần, những giọt nước rơi xuống như những giọt pha lê. Mái tóc tung bay trong làn gió nhẹ. Mùa đông, gió lạnh luồn vào người, làm làn da như mất cảm giác. Nước làm bết áo quần, càng làm tăng thêm sự lạnh giá. Bốn phía xung quanh, ánh lửa loang loáng mặt nước, nhưng không đủ xua đi bóng tối bao quanh năm con người ướt nước trên con tàu trống. Những ánh mắt lạnh đến đau lòng. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (45)“Tấn công nơi trọng yếu của trận địa bảo vệ để tung hoả mù…” – Syaoran nói bằng giọng đều đều – “….không đột kích vào đoàn tàu chở vũ khí mà tiêu diệt từng tàu một. Bỏ qua những con tàu đầu có đông quân canh giữ mà chỉ tấn công những con tàu ở cuối bị lơ là cảnh giác. Chậc!” – Syaoran mỉm cười khi con tàu ngừng hẳn lại, lênh đênh trên mặt nước – “Nếu tôi cũng giống như những người khác, chỉ kiểm tra những con tàu đầu đoàn, bỏ qua những con tàu ở cuối thì k