
h triều đình. Tranh thủ khoảng thời gian Rika còn có thể cầm cự, Syaoran nhanh chóng sắp xếp đội hình. Đúng như Syaoran dự đoán, chỉ một lát sau, dưới sự tấn công của Hiyula, Rika buộc phải tách ra để đối phó. Nhưng lúc ấy, quân của Syaoran đã có thể đối phó với trận cung tên của Eriol. Anh mỉm cười nhìn thế trận đã cân bằng. Bên kia, Sakura lạnh lùng hạ lệnh. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (49)Với một thế trận cân bằng đối với cả hai bên, trận chiến kéo dài hơn dự tính mà không phân thắng bại. Yukito nóng lòng muốn kết thúc nhanh. Nếu trận chiến còn kéo dài, quân Kinomoto sẽ gặp bất lợi do sức cầm cự yếu hơn. Khi đưa ra kế hoạch, Yukito cũng đoán Terada và Syaoran không dễ mắc lừa, nhưng anh cũng hi vọng họ sẽ gặp khó khăn khi tìm cách hóa giải thế trận. Yukito quan sát nhanh để thâu tóm tình hình. Quân của anh và Terada hầu như đã tách hẳn khỏi hai đoàn quân. Việc đối phó với Terada không hề đơn giản, nhưng cũng không đáng lo. Terada vừa chiến đấu, vừa “đùa giỡn” như muốn tìm kiếm sự thích thú cho riêng mình. Hai bên không trực tiếp đấu, chỉ dùng những mưu kế gián tiếp gây tổn hại cho đối phương. Yukito tặc lưỡi. Quân đội không tổn thất nhiều, nhưng lại bị cầm chân đủ để không thể ra trợ giúp cho các đội quân khác. Trong khi đó, do một sự sơ suất của Hiyula, quân Rika đã yểm trợ quân Syaoran, giúp Syaoran tách ra khỏi trận bố trí cung thủ. Đến lúc này, những mũi tên đã ngừng bay ra. Trận chiến mỗi lúc bị kéo dạt lại gần bờ. Sự yểm trợ của Eriol kết thúc. Giờ đây, Sakura sẽ phải trực tiếp chiến đấu.Một ngườiHai ngườiBa người….Và vô số người….Máu tung tóe. Máu đỏ trong đêm tối. Xác người lộn nhào trên mặt nước. Mùi tanh bị nước nhấn chìm. Những loài cá kéo đến, giương đôi mắt thích thú.Máu nhỏ giọtThanh kiếm đẫm máu….Máu chảy theo lưỡi kiếm, nhỏ xuống. Máu nhuộm quần áo. Máu bắn trên gương mặt kiều diễm. Máu làm bết mái tóc màu trà bay trong gió..Tay dính máu…Gột rửa làm gì, gìn giữ làm gìTay dính máu…Chẳng là gì khi trái tim đẫm máu đỏ.Lần đầu tiên thanh đoản kiếm của Sakura tắm ướt máu. Ánh trăng hờ hững in mình trên lưỡi kiếm. Máu đỏ làm ánh trăng đanh lại. Trăng soi những giọt máu. Trăng soi ánh mắt lạnh lùng. Trăng rọi đôi môi vương máu. Mặn…. Và nóng…. Trăng lẩn mình trong dòng nước, hứng máu đỏ. Trăng tan vỡ khi mặt nước bị xáo động bởi xác người. Những thân hình rơi vào nước. Hỗn loạn….Đôi mắt Sakura ngờ vực nhìn Syaoran. Anh đứng khoanh tay trước ngực, chân đặt trên thành tàu, chỉ đạo quân đội. Có cái gì đó… Trong những xác người trôi nổi trên dòng nước, những binh lính ngã khỏi tàu, vẫn còn một cái gì đó làm xáo động đáy biển. Theo lệnh Sakura, Nakuru và Naoko phóng mình xuống biển. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (50)“Nhận ra rồi à, Sakura?”Tiếng Syaoran âm vang lấn át tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu thét, tiếng gầm vang. Tiếng Syaoran như len lỏi qua những thứ tạp âm để truyền đến tai Sakura.“Lợi dụng lúc hỗn loạn cho người xuống nước lấy lại đám vũ khí đó…” – Sakura mỉm cười trả lời trong khi nhảy khỏi con tàu Shimon, lao xuống chiếc thuyền nhỏ của quân Kinomoto. Con thuyền xuôi dòng nước, tiến sát lại gần tàu của Syaoran – “nhưng không ai có thể thắng được ‘thủy thần’ Naoko, một khi ở trong nước”Syaoran khẽ nhún vai trước nụ cười tự tin của Sakura. Quân triều đình nhận thấy Sakura đã tách khỏi những người bảo vệ, tất cả cùng kéo lại phía cô. Chỉ buông tiếng thở dài khe khẽ, Sakura hiện ra khi đám lính rơi xuống biển, khi máu phủ lên khuôn mặt cô. Những giọt máu lăn dài, rơi xuống, rồi ngấm vào lớp áo…Phải chăng……Em khóc thương người đã chết?Nhưng tại sao……Nước mắt em màu đỏ?…Màu đỏ của máu…__________________________________________________ __________Trên con tàu bắt đầu chông chênh vì đông người, Bhamaru và Seiza đứng áp lưng vào nhau, nhìn đám quân lính đang leo lên không thể kiểm soát. Cả hai lo lắng nhìn xuống dưới. Chỉ tỏng một thoáng không chú ý, cô công chúa nhỏ của họ đã rời xa khỏi sự bảo vệ, đơn độc dứng trên chiếc thuyền bé đong đưa, không chắc chắn. Những tên lính phe đối địch nhắm vào cô, trong khi quân Kinomoto bị cầm chân không thể ra bảo vệ hoặc trợ giúp. Bhamaru vung chùy. Chiếc chùy nặng trịch vì cát đập liên tiếp vào đám lính liều mình. Bên kia, cây thương của Seiza xoay tít, không ngừng.“Chăm sóc công chúa, công chúa lại đi đâu mất! Bảo vệ công chua, lại bị đám lính vô danh cầm chân ở đây. ‘Tứ đại hộ pháp’ đã yếu đi rồi. Làm sao đây?”Seiza hỏi bằng giọng đùa giỡn cùng nụ cười trên môi. Bhamaru gầm gừ:“Im đi, Seiza. ‘Tứ đại hộ pháp’ chỉ mạnh lên chứ không bao giờ yếu đi”Seiza cười:“Ha, nhắc mới nhớ, đây là lần đầu cả ‘Tứ đại hộ pháp’ tập trung lại trong một trận chiến nhỉ?”“Lần đầu…” – Bhamaru nhắc lại khi vẫn đập chùy xuống – “…Và bây giờ chỉ còn lại ta với ngươi.”“Ha ha… Bhamaru, hai kẻ kia đang có lợi thế hơn chúng ta, nhất là Naoko. Nước là lợi thế của cô ta. Trong khi đó…” – Seiza mỉm cười vung cây thương – “…chúng ta đang trong tình thế bât lợi. không bảo vệ được công chúa khi có đến hai ‘Đại hộ pháp’ ở đây, người ta sẽ cười vào mũi chúng ta. Và c