
he khất, Sakura không thể nhìn thấy chuyện gì trên con tàu ấy, nhưng cô cảm nhận được sự bất an đang lớn dần. Tại sao lại bất an? Câu hỏi lởn vởn trong đầu Sakura. Đôi mắt cô liếc lại phía đảo Hongo. Ánh đuốc vẫn sáng rực trên hòn đảo vốn thanh bình, yên ả, không biết đến dòng trôi của cuộc đời. Rồi cô sẽ phải tạ lỗi với Eriol và cả Tomoyo. Cô đã, đang và sẽ phá hủy nơi đây, phá hủy ‘Thiên đường hạnh phúc’, phá hủy bằng cách tắm nó trong biển máu. Nhưng đó dường như không phải nguyên do của những nỗi bất an trong lòng Sakura. Cô ngước nhìn con tàu, nơi đang diễn ra trận chiến của Seiza và Syaoran. “Cả hai đều có tài năng và sức mạnh, chắc trận đấu sẽ diễn ra khá lâu” – Sakura nghĩ thầm. Ánh lửa từ đảo rọi sáng mặt biển. “Hãy bình an nhé, Eriol…. S….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (53)Sakura bất chợt quay lại. Trong thời gian cô suy nghĩ, năm tên lính mặc quân phục triều đình đồng loạt tấn công. Bọn chúng cao lớn hơn cô rất nhiều, và sức cũng mạnh hơn cô nhiều. Đỡ cả năm thanh kiếm ư? Không, với sức của cô là không đủ. Sakura nhếch môi. Cười… Sức chúng mạnh thật, nhưng tốc độ lại quá chậm, chậm hơn nhiều so với những cuộc tập luyện của cô và sư phụ Terada. Sakura xoay lưỡi kiếm ra ngoài. Chỉ cần cả năm tên đều chết trước khi thanh kiếm của chúng chạm được đến cô. Đơn giản thôi!“Cạch”Một thân hình to lớn chắn trước mặt Sakura khi cô vừa định ra tay. Thanh kiếm trên tay cô khựng lại vừa kịp khi sát vào làn da nâu ngăm của người đó. Bàn tay khỏe mạnh đẩy tung năm tên lính xuống biển. Chúng kêu rú lên, vẫy tung nước để cố bám vào những con thuyền gần đó, hoặc những mảnh vỡ của tàu.“Thật ra… ngươi không cần đến cứu ta, Bhamaru!” – Sakura ngồi lên thanh chắn ngang của con thuyền, mỉm cười nhìn người đó quay lại. Bhamaru quan sát cô như để kiểm tra xem cô có thật sự bình yên không. Bàn tay to lớn lau những giọt máu vương trên mặt Sakura. Bộ ngực để trần, lộ ra lớp da ngăm ngăm của một con người phiêu du nhiều nơi. Những bắp thịt nổi cuồn cuộn trên hai cánh tay và thân mình vạm vỡ – “Ta biết ngươi rất khỏe, nhưng không cần phải nhận mọi thứ nặng nhọc về mình như vậy. Như năm xưa, ngươi đỡ những tảng đá đang sập đổ ấy…”Đôi mắt Sakura u buồn khi nghĩ lại ngày hôm ấy. Ngày cả cung điện sập đổ. Ngày những tảng đá thi nhau rơi. Khi cô nghĩ “Tứ đại hộ pháp” đã chết. Khi máu mẹ vương trên mái tóc cô bé 10 tuổi. Khi máu thấm ướt chiếc váy trắng tinh khôi…. Nhưng đáp lại, Bhamaru vẫn cười hồn nhiên. Đôi mắt đỏ dữ dằn ánh lên tia nhìn dịu dàng. Vết sẹo giật nhẹ, nhưng không khiến người ta thấy sợ hãi mà mà tạo ra cảm giác an toàn kì diệu, hoàn toàn khác sự vui vẻ của Nakuru, khoảng lặng trầm của Naoko và sự yên bình khi ở bên Seiza.“Đừng nói thế, công chúa. Dù bầu trời sập xuống, Bhamaru cũng sẽ nâng nó lên, vì công chúa”“Nhưng….” – Sakura đung đưa chân. Cô yên tâm nhìn Bhamaru hạ gục đám lính lại gần bọn họ – “….Ta không muốn Bhamaru bị thương” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (54)Đôi mắt Bhamaru thoáng ngạc nhiên khi quay lại nhìn Sakura, dù tay hắn vẫn vung chùy liên tiếp vào đám quân lính mà theo hắn là “lũ đỉa phiền phức”:“Hm…?? Bị thương??? Tôi có thể chết vì công chúa mà”Sakura bật cười. Cô nhảy xuống khỏi thanh chắn…“Ta nghe câu ấy hàng ngàn lần rồi. Cả Bhamaru, cả ba người kia…” – Sakura vung kiếm lên, Bhamaru ngừng lại nhìn. Thanh kiếm sắc ngọt chém ngang người tên lính. Máu văng lên cao rồi rơi xuống. Hai nửa thân người rời nhau, rơi sang hai phía. Khi Sakura quay lại, máu tuôn chảy từ khuôn mặt nhỏ bé, từ đôi mắt màu ngọc bích sâu buồn thăm thẳm. Nụ cười của cô buồn bã nhưng kiên quyết – “Nhưng ta không muốn Bhamaru, Nakuru, Naoko và Seiza chết… Ta không muốn các ngươi vì ta mà chết…”Bhamaru khẽ lau những giọt máu trên mặt Sakura. Nhưng vết máu đã khô lại. Những vết máu lau đi nhưng vẫn còn lại vết đỏ. Hắn hôn nhẹ lên trán Sakura, chỉ cười không nói. Hắn không trả lời, bởi hắn không muốn nói dối. Hắn không hứa, bởi hắn không muốn thất hứa. Bây giờ, hắn chỉ có thể bảo vệ công chúa của hắn mà thôi. “Tên đó sẽ không sao chứ?” Bhamaru liếc nhìn con tàu cách đó không xa. Ngươi sẽ sống chứ, Seiza?Bhamaru tạm gác những suy nghĩ ấy sang một bên. Suy nghĩ nhiều thứ cùng một lúc là việc vô cùng khó khăn với hắn. Hắn muốn tập trung vào một thứ nào đó trước. Và việc cần được ưu tiên hiện nay, theo hắn, là tình hình trận chiến này. Trời đã gần sáng. Quân lính hai bên đều đã quá mệt mỏi. Cũng đã đến lúc phân thắng bại, nhưng làm thế nào? Công chúa muốn thắng trận này, nên hắn cũng muốn thắng. Seiza đang đấu với tên Li Syaoran, Naoko và Nakuru lại đang ở dưới biển. Như vậy mọi việc ở đây chỉ có thể do hắn trông coi. Bhamaru tức giận giết tên lính lén lút tiến lại chỗ hắn, làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Hắn gầm lên tức giận. Đúng lúc ấy, Bhamaru chợt nhận ra một con thuyền Kinomoto đang tiến lại phía mình. Bên cạnh, Sakura ngừng lại chờ đợi. Con thuyền mang theo ba người không mặc quân phục – những thương buôn – dừng lại ngay cạnh thuyền của Bhamaru và Sakura.“Công chúa Kinomoto” – một người trong bọn họ lên