XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3225255

Bình chọn: 8.00/10/2525 lượt.

tiếng. Có lẽ do ảnh hưởng của “Tứ đại hộ pháp”, những người này luôn gọi Sakura là công chúa – “Ngài Hiragirawa hi vọng mọi người có thể dồn quân của triều đình vào phía đảo. Đội cung thủ của chúng tôi đã kết thúc nhiệm vụ. Ngài Hiragirawa yêu cầu chúng tôi ra biển trợ giúp mọi người”Sakura xoay nhìn Bhamaru, hắn chỉ nhún vai. Đôi mắt nhẹ nhàng, nhưng vô cảm. Không biết bằng cách nào, nhưng có vẻ quân của Terada đang tiến sát lại bờ, một vài con thuyền đã cập bến. Gần đó, Hiyula cho quân vòng ra, tấn công liên tiếp khiến Rika vừa đánh vừa lùi, dần dần tiến lại gần bờ đảo. Sakura nhíu mày. Lúc này Syaoran đang bị Seiza cầm chân, không thể chỉ đạo quân đội. Terada mải mê thích thú trong trận đấu trí với Yukito. Dụ quân triều đình lên đảo lúc này là rất dễ. Nhưng….. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (55)“Tất cả đều đồng ý thực hiện phương án cuối cùng rồi sao?”Sakura nhìn đảo Hongo bằng ánh mắt buồn bã. Tất cả đều được triển khai cho “Phương án cuối cùng”… Một cuộc chiến đẫm máu… Một cuộc chiến tang thương…. Sakura quan sát trận chiến. Quân Kinomoto đã quá đuối sức sau một đêm chiến đấu. Đã không thể làm khác được…. Đã không thể thay đổi….Phải chăng tất cả đã được định trước?“Triển khai phương án cuối cùng” – Sakura lặng lẽ ra lệnh – “Bhamaru, áp sát, dồn quân triều đình lên đảo Hongo!”Gió thoang thoảng đưa hương thơm tới… Hương mộc lan không thể nhấn chìm mùi máu tanh….Hoa đang khóc phải không?Những giọt nước mắt cuối cùng….__________________________________________________ __________Tong….Tong…Nhói….Nhỏ giọt….Những giọt máu rơi từ vết thương sâu…Máu làm bộ áo thẫm máu chuyển thành màu đỏ…Màu đỏ của máu….Thanh kiếm trên tay kiếm thủ đẫm máu, chảy dài theo chiều dài của thanh kiếm, nhỏ xuống nền con tàu lạnh băng giá….Không ai nói gì….Chỉ có đôi mắt lạnh băng trong làn gió….. Và tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền….Biển cả bao vây…. biển cả dịu dàng…. biển cả nhấn chìm những giọt máu đỏ… Nhưng biển cả không thể nhấn chìm nỗi đau cùng sự thật đau đớn đang bị vùi lấp dưới đáy đại dương mênh mông….Seiza cười thản nhiên nhìn những vết thương của mình. Vết thương làm bàn tay hắn nhức nhối, nhưng không làm hắn để ý đến. Khuôn mặt với vết cắt sâu ở gò má, vẫn không đủ khiến nụ cười trên đôi môi tự tin của một “Đại hộ pháp” tắt đi. Cây thương dài vẫn nhỏ máu. Phía đối diện, đối thủ của hắn – Li Syaoran – vẫn cười ngạo nghễ, mặc cho những vết thương hằn lên trên bộ áo của anh. Hai ánh mắt sẵn sàng lấy đi mạng sống của đối phương. Seiza liếm những giọt máu trên mu bàn tay. Cười…“Ngươi thật sự muốn giết ta, đúng không, Li Syaoran?”“Đúng vậy. Và ta biết…. ngươi cũng vậy”Cười…. Cả hai người…“Ừ. Ta phải giết ngươi, Li ạ! Có thể…. ta không thích ngươi….”“Vì công chúa của ngươi à?”“Không sai. Vì công chúa, vì Quốc vương và vì chính bản thân ta” – Seiza trả lời với một nụ cười không suy nghĩ.“Vậy…. Để ta cho ngươi biết. Ta không ghét ngươi và cũng không ưa ngươi! Ta sẽ giết ngươi…. Vì Sakura, và vì chính ta nữa…” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (56)Khi tiếng gió biển vụt qua… Khi tiếng sóng biển vỗ ì ào…. Khi những cánh chim vụt bay qua báo hiệu thời khắc chuyển thời…. Hai người con trai lao vào nhau với những nhát chém không khoan nhượng. Máu lại bắn lên…. Những nụ cười vẫn không tắt trên những khuôn mặt tự tin đến kiêu ngạo…Trận chiến phải có một người thắng cuộc…Trận chiến chỉ có một người sống sót….Trận chiến khiến những nỗi đau nhân lên….Chương 59: KHI MỘC LAN LỤI TÀN….Sakura ra lệnh cho đoàn quân ngừng lại. Cả đoàn thủy binh của quân triều đình đều bị dồn sát đến tận bờ đảo Hongo. Trên đảo vắng lặng, không một bóng người. Hiyula vẫn cho quân đánh tới tấp vào quân triều đình, nhưng theo lệnh Sakura, không quá tiến sâu vào vùng bờ đảo. Thuyền của quân Kinomoto vẫn lơ lửng giữa vùng nước vừa phải của biển cả, sẵn sàng quay mũi khi tình thế chuyển biến khác. Yukito thu hút sự chú ý của Terada bằng những mưu kế biến hóa khôn lường của anh, buộc Terada phải tập trung đối phó, quên đi tất cả những nhánh quân khác. Rika chật vật, khó khăn điều khiển cả nhánh quân của mình và nhánh quân của Syaoran, đồng thời chiến đấu với cả Hiyula và Sakura. Rika ngó ra xung quanh. Có vẻ Terada rất vui thích đấu với Yukito, đến mức không còn để ý đến mọi việc. Hắn không có chút khái niệm nào rằng: đây là một trận chiến của cả một đội quân chứ không phải chỉ của riêng hắn. Rika nghiến răng. Trên con tàu của Shimon, Syaoran đang bị cầm chân bởi một “Đại hộ pháp” hộ vệ của Sakura. Như vậy, cả đội quân hơn 2000 binh lính chỉ còn một mình cô chỉ huy.Quân Kinomoto tấn công tới tấp. Sau khi suy nghĩ thật nhanh, Rika quyết định lùi về phía đảo. Không rõ tại sao quân Kinomoto cố gắng muốn dồn quân triều đình vào đảo, nhưng Rika thấy được lợi thế nếu vào được bờ. Khi đó, quân triều đình có thể đổ bộ vào bờ, tránh được sự tấn công của quân Kinomoto dễ dàng hơn ở trên biển. Rika chặc lưỡi, tiếp tục ra lệnh quân đội vừa đánh vừa lui. Khi trở về kinh thành lấy quân đội từ chỗ quốc vương Hiragirawa, do thời gian gấp gáp, Rika đã phải đưa đội thủy