
Thiên hạ hoan ca
Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325962
Bình chọn: 8.5.00/10/596 lượt.
ngờ.”
Thương Kiệt con ngươi tối sầm lại, cánh tay khoác trên vai hắn dần dần trượt xuống: “Vây công Vân Hải, chúng ta Yêu Tộc. . . . . .”
“Coi như Yêu Tộc không ra tay, chỉ cần Thiên tộc và Minh tộc ra mặt, cũng có thể ép cha ta đóng băng Vân Hải.” Dung Hoan trở tay khoác lên vai hắn, khóe môi cười cười, bởi vì đã lâu không cười nên bộ mặt có hơi cứng ngắc, “Lại nói, lúc đó ngươi căn bản không làm chủ được, nếu phải thanh toán sổ sách thì không tới lượt ngươi, bớt dán vàng lên mặt mình đi.”
Thương Kiệt ngây người, hắn theo đuôi Dung Hoan một đường, phải mất rất lâu hắn mới có dũng khí ra mặt. Bởi vì hắn sợ, một là sợ hôm nay Dung Hoan lòng tràn đầy thù hận tử khí nặng nề, hai là sợ không được hắn tha thứ, ngược lại biến khéo thành vụng.
Thương Kiệt biết hắn đang giả vờ ung dung thoải mái, chỉ là vì an ủi mình.
Điểm khác biệt chính là ở chỗ này, ngày xưa có thù tất báo kiêu căng ương ngạnh Dung thiếu gia, trải qua cơn biến cố này, ngược lại học xong cố làm nhẹ nhõm, học xong an ủi người khác. . . . . .
Nghĩ thế, Thương Kiệt không khỏi hồng hồng vành mắt.
Lấy lại bình tĩnh, hắn nói: “Ngươi còn sống, tại sao không đi mang Dung Nhi về? Bảo Thù nàng. . . . . .”
“Đừng ở trước mặt ta nhắc tới người này.” Dung Hoan lạnh giọng cắt ngang hắn, “Ta và nàng, đã sớm đã thành quá khứ.”
“Được, coi như ngươi không phải muốn mang Bảo Thù trở lại bên mình thì Dung Nhi vẫn là con trai ruột của ngươi, ngươi cũng không cần?”
“Không phải là không muốn, là ta muốn cũng không nổi rồi.” Dung Hoan quay đầu lại nhìn hắn, hơi cười khổ, “Đi từng bước một tới hôm nay, ta đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, có một số việc, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng không được.”
Tầm mắt xẹt qua này tòa nhà tối om, hắn nắm tay lại thật chặt: “Không có sự tồn tại của ta, bọn họ sẽ sống vui vẻ hơn. Tam sưhuynh, ngươi coi như hôm nay chưa từng nhìn thấy ta, hôm nay, không thể khiến Hân Liệt biết ta còn còn sống. . . . . . Bây giờ vẫn không phải là lúc.”
Thương Kiệt trầm ngâm, làm như nghĩ đến điều gì, chậm rãi nói: “Có phải ngươi không muốn rời đi lúc này, có phải là vì cái kia. . . . . . Nguyệt Quế không? Quan hệ giữa ngươi và nàng là gì? Tại sao lại che chở cho nàng như vậy?”
“Đây là chuyện của ta.”
“Vậy ngươi tính toán ở chỗ này cả đời?”
“Sẽ không, thân thể của ta hai năm qua mới dần dần bình phục trở lại, vẫn cần Tử Tham trên Tử Sa Sơn để kéo dài tánh mạng, còn có Mạc Tu thúc thúc. . . . . . , ta đáp ứng Mạc Tu thúc thúc, tạm thời sẽ không rời đi.”
Thương Kiệt không dám tin: “Mối thù diệt gia, mối hận cướp vợ, ngươi thật sự có thể nhịn được?”
Dung Hoan ngẩng đầu lên, nhìn trên trời đầy sao, buồn bã nói: “Tam sư huynh, ta cũng không nghĩ báo cái gì thù, cũng không cóthù gì để báo, hại người và bị hại, chúng ta đều ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên. Bây giờ ta, cả ngày nghĩ, chỉ muốn biết làm sao có thể giải phong Phong Vân hải, làm sao để những người rời đi một lần nữa trở về bên cạnh ta.”
“Ngươi có biện pháp sao?”
“Nếu là Mạc Tu thúc thúc có thể tỉnh lại, có lẽ còn có biện pháp, đáng tiếc hắn vì cứu ta đã thành đèn cạn dầu, mà ta, chỉ cóthể dùng Băng Tinh Tuyết Phách đem hắn phong ấn trong cơ thể Nguyệt Quế, không biết khi nào mới có thể tìm được biện pháp cứu hắn. . . . . .”
Tại sao phải phong ấn tại Nguyệt Quế trong cơ thể?
Thương Kiệt trong bụng nghi ngờ, đang muốn mở miệng, Dung Hoan đột nhiên trầm trầm nói: “Tam sư huynh, Hân Liệt tính hỏa, mà Bảo Dung thuộc thủy, hắn mạnh mẽ vì Dung Nhi chữa thương, rất có thể sẽ làm cho Dung Nhi kinh mạch thác loạn, cuối cùng chảy máu mà chết.”
Thương Kiệt kinh hãi: “Ngươi, mới vừa rồi là đi vì Dung Nhi chữa thương?”
“Ta cũng không được, ta Tuyết Ma công quá mức âm hàn, thân thể hắn bây giờ không thể chịu đựng được.”
“Vậy. . . . . .”
Dung Hoan im lặng chốc lát, cau mày nói: “Ngươi nói cho Bảo Thù một tiếng, để cho nàng đi cầu xin nhị sư huynh.”
Thương Kiệt gật đầu một cái, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên “A” một tiếng, kéo Dung Hoan hưng phấn nói: “Đúng rồi, ngươi cũng đã biết Dung Nhi chân thân, là một con Cửu Vĩ Linh Phượng?”
Dung Hoan có chút kinh ngạc, nghĩ thầm đây không nói nhảm sao?
“Nhưng ngươi lại có biết hay không, hắn hiện tại cái đuôi thượng chỉ có tám con trường linh rồi hả ?”
Dung Hoan kinh ngạc xoay đầu một cái: “Có ý gì?”
Thương Kiệt càng thêm hưng phấn: “Đây là ta nghe nhị sư huynh nói, con trai bảo bối của ngươi thừa kế cha ngươi Cửu Mệnh nhất tộc thiên phú dị bẩm, là có chín cái mạng , tựa hồ mỗi một cây lông vũ đại biểu một mạng.”
Dung Hoan nghĩ ngợi chốc lát, bối rối nói: “Hình như có nghe cha nói qua, Dung Nhi vĩ linh hết sức quan trọng, sinh hạ liền sửdụng pháp thuật cầm giữ, thì ra là hẳn là có chuyện như vậy. . . . . . Nhưng bỏ lệnh cấm pháp thuật ngay cả ta cũng không biết, vậy sẽ là người nào. . . . . .”
Dung Hoan tim rung lên, một cỗ vui mừng theo từ trong đáy lòng dâng lên: “Là mẹ ta! Nhất định là mẹ ta!”
Hắn run rẩy bắt được cánh tay Thương Kiệt: “Tam sư huynh, cha ta còn có thể cứu! Ta phải nghĩ biện pháp giải phong Vân Hải!”
Th