Polly po-cket
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 9.00/10/592 lượt.

còn nhớ rõ.” Quỷ tướng hơi có chút thụ sủng nhược kinh, khẽ ngước mắt, đã kinh càng thêm kinh. Hắn còn nhớ rõ một con tiểu yêu tinh ngây thơ, hay dẩu môi ngày nào, hôm nay đã trở nên xinh đẹp làm cho người ta khó có thể dời mắt như vậy.

Không khỏi thầm ở trong lòng thán, khó trách sẽ làm chủ nhân của hắn nhớ mãi không quên.

Bảo Thù hơi cười khổ: “Chúng ta đi thôi.”

Quỷ tướng vội thu hồi tinh thần run sợ nói: “Vâng”

Phượng loan chuyển động không tiếng động, Bảo Thù buông rèm xuống, lúc này mới phát giác hôm nay âm ti bên trong thậm chí ngay cả bóng một con quỷ cũng không có, một phố hai bên cửa hàng cửa chính đều khép chặt, giống như một tòa Tử Thành.

Nghĩ đến khi Dạ Vi hạ lệnh, thật đúng là cái gì cũng không thể gạt được hắn.

Đầu phố khúc quanh, một cái bóng từ trong suốt dần dần biến thành thật thể.

Dung Hoan nhìn phương hướng phượng loan biến mất, trên mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc gì. Hồi lâu sau, hắn xoay người, lại bị một gương mặt đột nhiên nhô ra dọa cho sợ hết hồn.

“Làm sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Đương nhiên là đi theo ngươi tới!” Nguyệt Quế xấu hổ, hung hăng nhìn hắn, “Ngươi đã đáp ứng Mạc Tu, sẽ không rời khỏi TửSa Thành, ngươi cũng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta chịu cứu Mạc Tu, ngươi sẽ làm người hầu của ta một trăm năm!”

“Ta hiện tại đang chuẩn bị đi về.” Dung Hoan cau mày, vòng qua nàng đi, lại bị nàng nắm ống tay áo.

“Ngươi làm gì thế len lén đi theo người ta? Chẳng lẽ là nữ nhân kia bộ dạng xinh đẹp, ngươi xem thượng nhân gia?” Nguyệt Quế lạnh lùng kể chế giễu, “Nàng nhưng là Thiên Phi, là nữ nhân của Thiên đế, ngươi chết cái ý niệm này đi.”

Dung Hoan liếc mắt nhìn nàng một cái: “Nếu như đứa bé kia chết rồi, ngươi định cùng với mẹ ngươi từ đó vong mệnh thiên nhai(*)?”

(*) vong mệnh thiên nhai : chết, chết một cách thê thảm, chết không thấy xác J

Nguyệt Quế sợ run cả người, đột nhiên nở một nụ cười: “Thì ra là thế, ngươi là đang bảo vệ đứa bé kia, vì ta sao?”

Dung Hoan đang muốn nói không dạ, Nguyệt Quế đột nhiên mở to hai mắt: “Wa! Ở nơi này mà là Địa phủ sao, rõ ràng là thiên đường!”

Dung Hoan quay đầu lại, ngơ ngẩn.

Tuyết rơi đầy trời, chỉ thấy người nọ một bộ áo lam đơn bạc, bên ngoài khoác một áo choàng bằng da cáo trắng, một tay chắp sau lưng, một tay kia cầm một chiếc ô bằng giấy dầu màu đen, mái tóc dài đen như mực thắt nhẹ ở sau ót, cười cười nhìn hai người bọn họ.

Đúng là Dạ Vi.

Hắn thản nhiên tiến lên hai bước, cong môi nói: “Lão Tứ, đã lâu không gặp.”

Đã lâu không gặp? Dung Hoan hơi híp mắt, xem ra Thương Kiệt cái đầu và cái miệng kia vẫn giống hệt trước đây không thể trông cậy được, đã dặn dò như thế rồi mà vẫn đi nói cho Dạ Vi.

“Phụ chính vương vẫn rảnh rỗi như trước.” Hắn nhếch môi cười mỉa mai.

“Minh giới phụ chính vương. . . . . . Dạ Vi?” Nguyệt Quế càng thêm kinh ngạc.

“Đúng thế“ Dạ Vi thản nhiên gật đầu, “Tại hạ Dạ Vi, dạ trong dạ lan nhân tĩnh(*), vi trong vi bất túc đạo(**).”

(*) dạ lan nhân tĩnh : đêm khuya thanh vắng

(*) vi bất túc đọa : nhỏ bé không đáng kể

Đêm khuya thanh vắng, không có ý nghĩa. . . . . . Nguyệt Quế khóe miệng kéo ra.

Nghe nói Minh Quân sau khi chết, Dạ Mị thừa kế vị trí Minh Quân, cả ngày vui đùa ở hậu cung, cũng không quna tâm tới chuyện lớn chuyện nhỏ ở Minh giới. Dạ Vi đại điện hạ bởi vì bị trọng thương, bế quan điều khí một năm mới xuất quan, sau đó, hắn bị Dạ Mị phong làm Phụ Chính Vương, chân chính nắm giữ thực quyền ở Minh giới.

Nàng còn nghe người ta truyền tai nhau nói, Dạ Vi ở Minh giới là Phụ Chính Vương, đồng thời cũng là Ma giới Ma Tôn.

Nói tóm lại một câu nói, trừ Thiên đế, dõi mắt khắp lục giới thì hắn ngưu nhất.

Nàng vốn tưởng rằng trong truyền thuyết Dạ Vi nên là một vị đại hán vai gấu lưng hổ uy phong lẫm lẫm, không ngờ lại là một cái mã hoa thiếu niên lang.

Nhưng mà, hắn tại sao gọi Vân Thương là Lão Tứ?

Dung Hoan kéo ngẩn người Nguyệt Quế: “Chúng ta đi.”

Dạ Vi phủi bớt tuyết trên y phục, cười nói: “Thế nào, ta ngươi mười năm không gặp, khó đến mức ngay cả uống một chén rượu lạt cùng sư huynh cũng không chịu sao?”

Dung Hoan không xoay người nói: “Không cần, Hồng Môn Yến ta không có hứng thú.”

Nguyệt Quế không biết bọn họ đang đánh cái gì bí hiểm, đột nhiên lên tiếng: “Đúng rồi a, Thiên tộc cái vị kia Thù Thiên Phi tới tìm ngươi, ngươi nhanh đi chữa bệnh cho nhi tử nàng đi, chậm là tới không kịp.”

“A?” Dạ Vi giả bộ suy nghĩ sâu xa, buồn bã nói, “Nhưng là, ta Minh giới và Thiên tộc đã sớm không đội trời chung.” Hắn nhẹ nhàng nhìn Dung Hoan một cái, “Nếu là Dung Nhi phụ thân chịu cầu xin ta, ta lại là có thể suy nghĩ một chút.”

Dung Hoan sống lưng cứng đờ, lạnh lùng xoay người nhìn lại.

Nguyệt Quế nói: “Muốn Thiên đế tự mình đến. . . . . .” Này sợ rằng là rất khó.

Dạ Vi đưa tay ra làm tư thế mời, mỉm cười nói: “Trên Kiến Vi Điện đã chuẩn bị tốt rượu nhạt, lão tứ, mười năm không gặp, sưhuynh có nhiều chuyện muốn nói với ngươi.”

Buông tay ra, Dung Hoan cắn răng nói: “Được, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh!”

Chương 49: Lựa Chọn

Trên đường đi vào U Minh Cung, Dung Hoan vẻ mặt vô cùng l