
hắn thuộc tính tương thông, hơn nữa dùng tu vi của nhị sư huynh, cứu Dung Nhi cũng không thành vấn đề!”
Hân Liệt phẩy tay áo một cái: “Tuyệt đối không có khả năng!”
Bảo Thù trong lòng cũng là lộp bộp một, sau đó nhìn về phía Thương Kiệt: “Không có biện pháp khác sao?”
Đi cầu Dạ Vi, làm sao có thể?
Vốn là Thương Kiệt cho là, mình mang theo Bảo Dung đi trước U Minh Quỷ Vực là được, căn bản không cần ai đi cầu hắn, lấy tính tình của Dạ Vi, làm sao có thể đối với Bảo Dung thấy chết mà không cứu?
Nhưng hắn vừa nhìn thấy Hân Liệt liền khỏi tức giận, không khỏi cười nhạo nói: “Thiên Quân tấm lòng yêu con vô cùng này, xem ra cũng không hơn gì cái này, chậc chậc, ta bắt đầu hoài nghi, dụng ý lần này của Thiên Quân. . . . . .”
Hân Liệt vào lúc này đã là không thể nhịn được nữa, sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm.
Bảo Thù thấy thế, giành hắn mở miệng trước: “Được, ta sẽ mang theo Dung Nhi đi U Minh Quỷ Vực.”
“Không thể đi!” Hân Liệt lạnh lùng mở miệng, “Minh giới và Thiên giới nay thế như nước lửa, ngươi mang theo Dung Nhi đi, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp? Nếu là hắn đem ngươi và Dung Nhi đem ra uy hiếp ta thì phải làm sao?”
Thương Kiệt vừa nghe, lập tức tức giận: “Hân Liệt, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi sao?”
Bảo Thù cau mày, nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không hiểu, bình thường ẩn nhẫn ấm áp như Thương Kiệt, hôm nay tại sao nhìn thấy Hân Liệt lại lập tức giống hệt con nhím? Có lẽ là bởi vì là hắn và Dạ Vi quan hệ khá tốt, nhưng hắn và Dung Hoan giao tình chẳng phải sâu hơn sao?
Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, Bảo Thù hồi hồn nhìn về Hân Liệt, chắc chắn nói: “Ta tin tưởng Dạ Vi còn không đến mức như thế, đại sư huynh, trước mắt cứu Dung Nhi mới là điều quan trọng nhất.”
Hân Liệt vốn định cự tuyệt, nhưng trông thấy Dung Nhi đang thoi thóp chi còn một hơi, cùng với vẻ mặt tiều tụy của Bảo Thù, cuối cùng nhịn xuống.
Cuối cùng, hắn đành bất đắc dĩ gật đầu.
Chuẩn bị tốt thiên mã, phượng loan, Hân Liệt phái mấy tên tâm phúc đi theo. Cúi người ở trên trán Dung Nhi ấn lên một nụ hôn, nói mấy câu với Bảo Thù, rồi tiễn bọn họ rời đi.
Nhìn lên trời một chút, bây giờ đã là tảng sáng, đến giờ trở về Thiên cung rồi.
Hôm nay có Vô Cửu, hắn ban ngày sẽ không cần phải làm nhiệm vụ, nhưng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ràng buộc, lại so với trước đây lại bận rộn hơn rất nhiều.
Thương Kiệt ở phía sau hừ lạnh một tiếng: “Ngươi thật đúng là yên tâm, không sợ Nhị sư huynh đem chuyện tốt ngươi làm nói ra?”
Hân Liệt nhẹ xoa mi tâm, cũng không thèm nhìn hắn một cái: “Ngươi cảm thấy, Thù Nhi sẽ tin hắn hay là tin ta?”
Thương Kiệt á khẩu không trả lời được.
Ánh mắt nhìn liễn xa càng lúc càng xa , hắn khó nén vẻ chán nản.
Bảo Thù bây giờ đối với Hân Liệt là vô cùng tin tưởng, nàng và Dung Nhi đều lệ thuộc vào Hân Liệt, Thương Kiệt chỉ là một đêm liền thấy rõ. Hắn nhìn thấy Bảo Thù và Dung Hoan một đường cùng nhau đi tới bây giừo, hôm nay lại rơi vào tình cảnh như thế này, một gặp nhau không biết, một biết mà không nhận, ngay cả hắn là người ngoài cũng cảm thấy không đành lòng.
Trên cành cây một con chim màu xanh vỗ cánh mấy cái, Thương Kiệt hơi nhìn một chút rồi lộ ra một chút ý cười.
Xem ra, thư đã tới nơi rồi.
******
Thiên mã chỉ đi một ngày liền đến U Minh Quỷ Vực.
Ở Yêu Giới là mặt trời nắng gắt, U Minh Quỷ Vực lúc này lại là tuyết rơi đầy trời, cả thành Phong Đô khoác trên mình một tấm áo khoác màu trắng của tuyết, vô cùng đẹp mắt.
Một đường mặc dù không tính là lắc lư, nhưng Bảo Thù trong lòng phiền não, không lâu lắm lại cảm thấy khó chịu. Một tay ôm lấy Dung Nhi, một tay vén rèm gấm trên xe loan lên, xem xét khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, vừa định lên tiếng thì một cỗ hàn khí liền đập vào mặt, không khỏi giơ tay áo lên ho nhẹ hai tiếng.
“Nương nương, nơi này hàn khí khắp nơi , ngài mau thả rèm xuống đi, cẩn thận bị lạnh.” Thiên tỳ hít một hơi thật sâu, cố gắng đưa dù nhỏ lên cao che khuất tầm mắt của nàng,
Bảo Thù lắc đầu một cái, nàng cũng không có thân kiều nhục quý như vậy.
Vừa liếc mắt một cái, bốn chữ to “Vãng Sinh Khách Điếm” trên một chiếc cửa bằng ngọc của một tòa nhà lớn lập tức đập vào mi mắt.
Bảo Thù trong lòng khẽ động, trong lúc nhất thời cảm khái mấy lần.
Nàng còn nhớ rõ lúc đó mình bị Lưu Dục mang đến khách sạn này, khi đó, còn có bà bà, Dung Hoan, Dạ Vi. . . . . .
Ngắn ngủn mười năm, vật vẫn thế nhưng người đã thay đổi.
Đang thẫn thờ, xe loan đột nhiên, Bảo Thù chúi người về phía trước một chút, vội cúi người bảo vệ Dung Nhi, trán của nàng chấn mạnh vào sườn xe đen như mực, đau không thở được.
“Nương nương, phía trước có người cản đường.” Một người hầu run sợ nói.
Bảo Thù ngẩn ra một lát rồi giơ tay vén rèm gấm lên, dương mắt lên nhìn thấy có một nam tử có chút quen thuộc đứng ở một bên, chắp tay nói: “Mạt tướng bái kiến Thù Thiên Phi, phụ chính vương hiện đnagc ó chuyện quan trọng không thể phân thân ra được, đặc mệnh mạt tướng tới trước cung nghênh.”
“Ngươi là Quỷ tướng?” Bảo Thù chợtthốt lên, mười một năm không gặp, trí nhớ có chút mơ hồ.
“Không ngờ nương nương