Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325984

Bình chọn: 7.5.00/10/598 lượt.

ương Kiệt liên tiếp gật đầu nhưng vẫn không khỏi nhíu nhíu mày: “Nhưng là, ngươi lại không biết pháp thuật giải phong, lại chưa biết nên cứu Mạc Tu thúc thúc như thế nào?”

Dung Hoan đang muốn hỏi cái này cùng cứu Mạc Tu có quan hệ gì? Lời nói không xuất khẩu lập tức hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Thương Kiệt, có chút khiếp sợ nói: “Ngươi nói là, mượn dùng một cây vĩ linh của Dung Nhi thì có thể cứu hắn?”

“Có lẽ, nhưng theo lời Nhị sư huynh, pháp thuật của Lưu Dục Thiên Quân, hiện trên đời đã không người nào có thể giải, trừphi Dung Nhi cam tâm tình nguyện, nếu không ai cũng khỏi phải nghĩ đến.”

“Có ý gì?”

“Ý là, ngươi phải nghĩ biện pháp, làm đứa con trai bảo bối keo kiệt vắt chày ra nước của ngươi rút ra một vĩ linh rồi tự tayđưa cho ngươi.” Thương Kiệt có chút ngượng ngùng liếc hắn một cái, “Lão Tứ, ta rất trân trọng nói cho ngươi biết, chuyện này sợrằng so với lên trời còn khó hơn.”

Điều này, Dung Hoan tự nhiên hiểu, đừng nói Bảo Dung vốn là nuông chiều ương ngạnh đến trình độ như thế, hôm nay nhất định đối với hắn hận thấu xương, muốn lòng hắn cam tình nguyện, làm sao có thể?

Thương Kiệt thấy vẻ mặt suy sụp của hắn, mặc dù không nhịn, nhưng vẫn nói tiếp: “Ta biết rõ là không có nhiều, nhưng nếu ngươi thật muốn cứu Mạc Tu cùng Vân Hải, trước mắt chỉ có một biện pháp.”

“Hả?”

“Đi hỏi nhị sư huynh.”

Dung Hoan sắc mặt tối sầm, tuy là hắn có thể để xuống thù hận, nhưng hắn làm sao có thể không hận?

Lấy lại bình tĩnh, hắn nói: “Không nhọc hắn phí tâm, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp.”

Nói xong những lời này, Dung Hoan cũng không quay đầu lại ẩn vào trong tấm màn đen, lưu lại Thương Kiệt đứng nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi thở dài. Mười năm hành hạ, muốn cho hắn và Nhị sư huynh tiêu tan hiềm khích lúc trước, có phải là một điều viển vông không?

Chỉ là, biết Dung Hoan còn sống, Thương Kiệt tối nay nhất định vui mừng không ngủ được rồi.

Xoay người, hắn hồi lâu không có cất bước, khóe miệng khẽ nâng lên, mãi vẫn không ngậm miệng được.

* * *

Đúng như Dung Hoan nói, Dung Nhi sau một đêm yên tĩnh, gần tới trước tảng sáng tình huống liền bắt đầu ác hóa, không chỉ hôn mê bất tỉnh, mà thân thể lúc lạnh lúc nóng, một nửa kết băng một nửa nóng bỏng.

Bảo Thù ở một bên nhìn rơi nước mắt, Hân Liệt nói: “Thù Nhi, chỉ có thể tuyên Thái Thượng Lão Quân rồi.”

“Thật không có biện pháp khác đến sao?” Bảo Thù đem Dung Nhi ôm vào trong ngực, mình cũng bị lạnh run lẩy bẩy. Nếu là tuyên Thái Thượng Lão Quân, Dung Nhi chân thân chắc chắn sẽ bị lộ, nàng thì không sao nhưng điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Hân Liệt ở thiên giới.

Hân Liệt khẽ lắc đầu: “Trong cơ thể hắn chân khí di chuyển cực nhanh, ta không thể tiếp tục truyền chân khí cho hắn nữa.”

“Đó là tự nhiên.” Thương Kiệt vạch ra rèm đi tới, bờ môi nâng lên một nụ cười châm chọc, “Dung Nhi và Thiên Quân ngài thể chất hỗvì cực đoan(*), ngài lần này mạnh mẽ đưa chân khí vào cho hắn, đến tột cùng bảo an cái gì tâm đây?”

(*) hỗ vì cực đoan : trái ngược và tiêu trừ lẫn nhau

Hân Liệt nghe vậy, sắc mặt trầm xuống: “Tam Sư Đệ, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ là nói bản quân cố ý làm?”

Thương Kiệt tự nhiên chắp tay nói: “Không dám, không dám, đại sư huynh ngài quang minh lỗi lạc, quả quyết sẽ không kamf những điều xấu xa vì tư tâm như thế.”

“Vậy ta cũng muốn hỏi một chút, Dung Nhi ở Yêu giới của ngươi xảy ra chuyện, ngươi giải thích thế nào?”

“Không có gì để giải thích, là Dung Nhi tự mình khiêu khích ở phía trước, chẳng oán được ai, lại nói, hắn cũng không có nói rõ thân phận mình, cho nên người không biết là người vô tội, Bổn vương đã hạ lệnh thả người. Muốn oán, chỉ có thể oán Thiên quân ngài giáo tử vô phương (*).”

(*) giáo tử vô phương : không biết dạy con

“Ngươi!” Hân Liệt bị hắn chọc giân, cố gắng trấn tĩnh, trầm giọng nói : “Thương Kiệt, mặc kệ ngươi như thế nào giải vây, Yêu Giới nhất định phải cho bản quân một câu trả lời thỏa đáng!”

Đúng lúc này, Bảo Thù giơ một tay ra, kéo kéo một góc áo bào của hắn, “Đại sư huynh, là ta khiến Tam Sư Huynh thả người, chuyện như vậy, ta đã đã hỏi người hầu, đây đúng là do Dung Nhi trêu chọc người khác trước .”

Hân Liệt lạnh lùng, cao giọng nói: “Cho dù Dung Nhi giết mấy con sơn dã yêu tinh thì như thế nào? Hắn là ta Thiên tộc Đại điện hạ, thân phận tôn quý mấy ai có thể so sánh? Huống chi, người nào dám thương con trai của bản quân, tìm chết!”

Bảo Thù đang muốn mở miệng, Bảo Dung đột nhiên ho khan mấy tiếng, lông mi rung động hai cái, từ từ mở mắt.

“Dung Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào?” Bảo Thù cùng Hân Liệt trăm miệng một lời.

Bảo Dung trong hốc mắt chứa đầy lệ, nhìn về Hân Liệt, thật thấp kêu một tiếng: “Phụ hoàng. . . . . .”

Một câu thôi, hắn liền ngã vào vòng tay của Bảo Thù, nôn một ngụm máu tươi rồi ngất đi.

Bảo Thù hoảng sợ quấn chặt cánh tay: “Dung Nhi, ngươi mau tỉnh lại, ngươi đừng dọa mẹ a!” Quay mặt lại, nàng lập tức dương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Hân Liệt, “Đại sư huynh, làm thế nào?”

“Đi tìm nhị sư huynh.” Thương Kiệt thấy Dung Nhi tình trạng không ổn, vội nói, “Nhị sư huynh và


XtGem Forum catalog