Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325720

Bình chọn: 7.5.00/10/572 lượt.

tảng đá lớn trong lòng, cảm thấy vui mừng nở nụ cười. Đáng tiếc là còn chưa cười xong đã thấy Bảo Dung lấy ngân thương ra, quấn lấy băng lăng, tung người đâm về phía mình.

* * * * * * *

Trong khuôn viên bên ngoài Kiến Vi Điện, Dạ Vi thản nhiên đứng đó, Bảo Thù trốn ở cách đó không xa, bước chân do dự đi đến.

Tới bảy ngày, cuộc nói chuyện của hai người gom đi góp lại cũng chỉ loe que mấy câu, Lúc này Dung Nhi thương thế đã lành, ngày mai liền phải lên đường rời khỏi U Minh Cung rồi. Bảo Thù cho rằng, một bút về một bút, mình cần phải đến đây nói cảm ơn một câu mới đúng.

Nhưng hai chữ cảm ơn này, như là bị mắc giữa cổ họng, làm thế nào cũng nói không ra lời.

U Minh Cung, Kiến Vi Điện, ở đây, từng có khoảng thời gian đơn thuần nhất tốt đẹp nhất của nàng. Có chút tốt đẹp, cả đời chỉ có một lần, nhưng số phận cuối cùng lại đưa bọn họ đẩy ra càng lúc càng xa.

Đang suy nghĩ, Dạ Vi đột nhiên mở miệng nói: “Không biết Thù Nhi đã từng nghe bài thơ này chưa?”

Bảo Thù sửng sốt, chân đi lên phía trước: “Thơ gì?”

Dạ Vi đưa tay bẻ một cành hồng mai đưa lên trước mắt,

“Khứ niên kim nhật thử môn trung trung,

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng hồng,

Nhân diện bất tri hà xử khứ khứ,

Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.”

(Cửa này năm ngoái cũng ngày này,

Má phấn hoa đào đỏ hây hây,

Má phấn nay chẳng biết nơi nào,

Hoa đào vẫn thế cười gió xuân.)

Hắn mở mắt, buống mắt nhìn về phía Bảo Thù: “Muội nói xem bài thơ này có hợp với cảnh bây giờ không?”

Bảo Thù nghe không hiểu thi từ ca phú, ngẩn người ra, nghi ngờ nói: “Đây rõ ràng là hoa mai, ở đâu ra hoa đào?”

Dạ Vi lắc đầu, yếu ớt cười, vung cành hồng mai trong tay lên, ánh sáng tỏa ra khắp bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, cả khu vườn hồng mai tháng chạp lập tức biến thành hoa đào tháng ba, mùi thơm nồng nàn.

Nhân diện bất tri hà xử khứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong . . . .

Bảo Thù đi lên phía trước ngắt lấy một bông hoa đào, trắng nõn nà như khuôn mặt một thiếu nữ. Cánh mũi đột nhiên có chút chua, nàng xoay đầu, nức nở nói: “Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, rốt cuộc là do ai tạo ra . . .”

“Thù Nhi, là ta có lỗi với ngươi.” Dạ Vi chăm chú nhìn nàng, lồng ngực như là bị người xé rách.

Yên lặng cúi đầu, hắn không nói gì nữa.

Cả đời này, hắn buông tha rất nhiều thứ mà hắn không muốn bỏ, mà điều hắn khó bỏ xuống nhất, chính là nàng. Nếu đã không cách nào mang hạnh phúc cho nàng thì hắn sẽ gắng sức để cho người khác có thể mang hạnh phúc cho nàng, điều này chỉ sợ là thứ duy nhất hắn có thể làm cho nàng.

Bảo Thù ngừng lại một lát, giận tím mặt nói: “Dạ Vi, ngươi thường xuyên nói thiếu người thì phải trả lại, hôm nay ngươi cứu Dung Nhi, phần ân tình này ta nhớ kỹ, nhưng ngươi hại chết phu quân ta, phá hủy Vân Hải, lại hạ độc Dung Nhi . . . Ân oán giữa ngươi và ta, sẽ có một ngày phải chấm dứt!”

Dạ Vi thoáng ngẩn người, chuyện Dung Hoan, hắn cũng không định giải thích. Cho dù năm đó đúng Hân Liệt đã hạ thủ, nhưng hắn cũng có lỗi trong đó, mà hắn hiểu, Bảo Thù tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình, nhưng chuyện hạ độc này từ đâu ra?

Đang định hỏi rõ ràng, đột nhiên một tiểu tì hoảng hốt chạy tới, thở không ra hơi nói: “Thiên phi nương nương, đại điện hạ . . . Đại điện hạ hắn ở ngoài điện, cùng một người tên là Vân Thương đánh nhau!”

Bảo Thù cùng Dạ Vi đồng thời cả kinh, Bảo Thù lập tức dùng Mê Tung Bước chạy đi.

Rất xa, thấy hai luồng bạch quang giao thoa lại thành một chỗ.

Bảo Dung mặc dù tuổi nhỏ, nhưng trời sinh thần lực, hơn nữa hắn lại hảo dũng thiện đấu, Thiên Cung lão thần tiên môn thường xuyên tấm tắc khen ngợi, khen hắn rất có phong thái giống hệt Li Diên năm đó, bồi dưỡng thêm một thời gian, chắc chắn sẽ trở thành tân Chiến thần mới của lục giới.

Nhưng hắn vẫn là một đứa trẻ, làm sao có thể địch nổi người kia?

Bảo Thù vốn định lên tiếng ngăn lại, nhưng thấy Vân Thương liên tục nhượng bộ, chỉ thủ chứ không công, hình như không muốn làm thương hắn, không khỏi hơi yên tâm mọt chút. Hơn nữa mình chưa bao giờ thấy Dung Nhi ra tay, lại nhìn hắn liều mạng như vậy, ngẫm nghĩ cứ để hắn đánh một hồi cũng tốt.

Dạ Vi biết nàng suy nghĩ, cũng không ra tay, đứng ở phía sau Bảo Thù quan sát.

Dung Hoan lúc này trong lòng cũng vô cùng kinh sợ. Kinh là đứa trẻ này tuổi còn nhỏ nhưng tu vi lại rất cao, sợ là mình sẽ vô tình làm thương hắn. Suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là không dám ra tay quá nặng, thầm nghĩ cứ để hắn đánh mấy chiêu, để cho hắn phát tiết cơn giận rồi nói chuyện sau.

Vậy mà Dung Nhi thấy hắn một mực thối lui, trong bụng càng thêm tức giận.

Giang hai tay ra, khẽ đảo tay cất đi ngân thương, hắn lui về phía sau vài bước, giương mắt lên lạnh lùng nhìn thẳng Dung Hoan: “Tốt, ngươi đã một lòng muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi, tự mình tiễn ngươi về Tây thiên!”

Dung Hoan lập tức nói: “Dung Nhi, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta giải thích . . .”

Bảo Dung làm gì còn tâm trí nào mà nghe hắn giải thích.

Hừ lạnh một tiếng, quỳ một gối xuống trên tảng đá, hai tay kết ấn, nhắm mắt mặc niệm khẩu quyết, bất ngờ hướng lên tròi, hét lớn một tiếng:“Phiêu miểu vô cực


Pair of Vintage Old School Fru