
Thiên hạ hoan ca
Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325631
Bình chọn: 8.5.00/10/563 lượt.
h mà đi.”
“Bọn họ đi đâu? Ta cũng không rõ lắm,” Vô Cửu nhìn lên trời, “Lưu Dục chỉ nói, đi tìm đáp án, còn có — Sí Diễm Châu.”
* * * * * * *
Khi Bảo Thù tỉnh lại thì nhận ra mình đang ở trong một rừng trúc.
“Ngươi tỉnh.” Dung Hoan lạnh lùng ngồi bên dòng suối, nhóm một đống lửa ngồi nướng cá, “Ăn chút gì đi.”
Bảo Thù hoảng sợ ngồi dậy, cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc a, chẳng lẽ lại tới Cực Lạc đảo? Thấy vết máu trên cánh tay Dung Hoan, trong lòng nàng lại hoảng sợ: “Thương thế của ngươi . . . Thế nào?”
Dung Hoan cũng không nhìn một cái: “Bị thương ngoài da.”
Bảo Thù đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, ấp úng: “Ngươi là . . .”
“Ta là người trong Vân Hải, khi Vân Hải đóng băng, ta ở bên ngoài du lịch, sau đó biết được thiếu chủ chết thảm, một đường tìm được Mạc Tu tiền bối, hắn đem Băng Tinh Tuyết Phách giao cho ta, hi vọng ta có thể vì Vân Hải báo thù rửa hận.” Dung Hoan thản nhiên nàng, lạnh lùng nói, “Thiếu phu nhân . . . A, không, xin hỏi Thiên phi nương nương, ngài còn có gì thắc mắc?”
Bảo Thù tịm lập tức như rơi vào đáy cốc, đang định hỏi lại, Dung Hoan đột nhiên biến sắc: “Ai!”
Vươn tay trái một trảo hư không, bắt lấy người trốn ở trong bụi cỏ ra.
Người nọ hình như bị kinh ngạc nhảy lên, mới vừa đứng lên lại lập tức lảo đảo ngã xuống, ngồi dưới đất run giọng nói: “Đại hiệp tha mạng a!”
Vừa nghe thấy giọng nói này, Dung Hoan và Bảo Thù lập tức “Hoắc” một tiếng đứng lên, đợi khi nhân ra người nọ là ai, hai người cả kinh hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu nói không ra lời. Dung Hoan một tiếng “Mẫu thân” cứng lại trong họng chưa kịp đi ra, Bảo Thù đã vui quá mà khóc, chạy tới nói: “Bà bà!”
Nữ nhân kia lập tức dài mặt ra, khóe miệng co giật: “Này, ta già tới mức đó sao?”
Bảo Thù làm gì có tâm tư nào nghe nàng nói, nghẹn ngào nâng nàng dậy: “Bà bà, ngài không chết?”
Nữ nhân khuôn mặt lại kéo dài hơn một chút chút chút nữa, đẩy mạnh nàng ra, đứng lên phủi mông: “Ngươi mới đã chết! Tiểu cô nương người lớn lên rất đẹp, nhưng sao không nói được câu nào xuôi tai vậy?”
Bảo Thù bị nàng ngã xuống đất, thật lâu sau mới hồi hồn, chẳng lẽ, mình nhận sai người sao?
Nàng xoay mặt nhìn về phía Dung Hoan, chỉ thấy vè mặt hắn vô cùng nghi hoặc, cắn cắn môi, đi tới đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy. Sau đó, đối với nữ nhân chắp tay nói: “Xin hỏi vị cô nương này, bây giờ Lang Hoa chưởng môn là ai?”
Bảo Thù vô cùng kinh ngạc, sao lại hỏi câu này a?
Nữ nhân kia liếc nhìn hắn một cái: “Nông thôn đến, Lang Hoa chưởng môn cũng không biết là ai? Đương nhiên là Mộ Thanh thượng tiên rồi!”
Mộ . . . Mộ Thanh thượng tiên? Bảo Thù nghẹn họng trân trối, giơ ngón tay lên tính toán: sư phụ chính là Lang Hoa chưởng môn thứ một trăm chín mươi, sư phụ của sư phụ Trữ Trạch thượng tiên là chưởng môn thứ một trăm tám mươi chín, sư phụ của sư phụ của sư phụ . . . hình như là Mộ Thanh . . . .
Cái trán dần dân phủ một tầng mồ hôi lạnh.
Nhìn Dung Hoan, hắn hình như . . . rất bình tĩnh: “Xin hỏi vị cô nương này, Mộ Thanh thượng tiên kế nhiệm Lang Hoa chưởng môn, là chuyện bao nhiêu năm trước rồi?”
Nữ nhân đột nhiên cười ha ha: “Ngươi là đồ ngốc sao, không phải chính là ngày hôm nay sao?”
Dung Hoan và Bảo Thù nhìn nhau, hai khuôn mặt đồng thời suy sụp rồi.
Nơi này là . . . Bảy nghìn năm trước!
Chương 52: Gương Vỡ? Đoàn Tụ?
Nửa canh giờ sau.
Dung Hoan ngồi ở một bên, không nói gì nhìn Quỷ cô nương ăn cá nướng.
Bảo Thù cuộn một lá sen lại, đi đến bên con suối, cẩn thận múc nước rồi quay lại: “Bà bà, ngài uống chút nước đi, cẩn thận kẻo nghẹn.”
Khi những lời này chưa nói, Quỷ cô nương ăn rất rất rất rất ngon, nhưng lời vừa dứt, nàng lập tức bị hóc xương cá. Mặt nghẹn lại đỏ bừng, Dung Hoan vội vàng xoa nhẹ phía sau lưng nàng, dùng chút nội lực lấy xương cá ra.
“Bà bà, ngài thấy thế nào?”
“Cầu ngươi, đừng gọi ta là bà bà được không? Gọi thế người khác nghe được ta làm sao còn có thể lấy chồng a?” Quỷ cô nương mặt như đưa đám, hướng về phía Bảo Thù thở dài nói, “Cô nương, ngươi gọi ta là A Quỷ là được.”
“A Quỷ,” Dung Hoan cắn lưỡi, vô cùng không được tự nhiên gọi một tiếng, “Xin hỏi, nơi này là chỗ nào?”
“Phía sau núi Lang Hoa.”
Dung Hoan im lặng, Bảo Thù nhìn quanh bốn phía xanh tươi xanh tốt, lúng túng nói: “Không giống a!”
Quỷ cô nương cũng không ngẩng đầu lên: “Chỗ nào không giống?”
Dung Hoan liếc Bảo Thù một cái, Bảo Thù lập tức im lặng. Quỷ cô nương đột nhiên tiến đến bên người Dung Hoan, gian xảo hắn: “Ta xem ngươi pháp lực không tệ, có thể đáp ứng một chuyện không?”
“Chuyện gì?”
“Ngươi đáp ứng trước ta đã.”
” . . . Ừ.” Dung Hoan không dám từ chối nàng.
“Tốt lắm!” Quỷ cô nương “Phù phù” một tiếng quỳ gối xuống, lạy một lạy, “Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy . . .”
Dung Hoan hoảng sợ một đầu đầy mồ hôi lạnh, “Hoắc ” trốn sang một bên, nhận nàng một lạy này, còn không bị thiên lôi chém cho thành thịt nát? Vội vã đem nàng từ trên mặt đất kéo lên: “Chuyện này tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể nhận ngươi làm đồ đệ!”
Quỷ cô nương bị hắn kéo một cái lảo đảo đứng vững, hai mắt trừng trừng nhìn hắn: “