
cực, liễm tinh tỏa nguyệt nguyệt, hư không huyễn mộng mộng, yểm độ chúng sinh sinh! —— phá không không!”
Ánh trăng vốn đang sáng tỏ dần dần biến mất, mây đen cuồn cuộn kéo tới, bỗng nhiên trời đất biến sắc. Bầu trời xuất hiện một vòng xoáy lớn, những ngôi sao trên trời rất nhanh bị hút vào trong đó.
Đừng nói Dung Hoan có chút nhẩn ra, ngay cả Bảo Thù cũng nghẹn họng nhìn trân trối.
Dạ Vi nhíu mày nhìn một lúc, không khỏi hô lên một tiếng: “Liễm Tinh Thoi? Đứa trẻ này có thể khống chế Liễm Tinh Thoi!”
Bảo Thù rốt cục hồi hồn, đảo mắt nhìn lại thấy một cây lược bằng đào từ trong cơ thể Bảo Dung từ từ đi ra.
Đúng là Liễm Tinh Thoi!
Sau khi sư phụ niết bàn, bảo vật này không phải là được truyền cho Vô Cửu sao? Làm sao lại ở trong tay Dung Nhi??
Trong lòng sợ hãi, vội vàng hô lớn: “Vân Thương, Nguyệt Quế, các ngươi mau tránh ra!”
Muốn tránh, nhưng còn kịp sao?
Dung Hoan tự nhiên biết rõ viễn cổ thần tộc di vật, uy lực của Liễm Tinh Thoi không thể khinh thường, hắn có lẽ có thể tránh ra, nhưng Nguyệt Quế chắc chắn tránh không thoát.
Không nghĩ nhiều, hắn cũng giang hai tay ra, khẽ đảo tay đem vĩ linh nhét vào hai tay Nguyệt Quế: “Giữ nó!”
Lùi ra sau hai bước, động tác của hắn giống hệt Bảo Dung lúc nãy, hai tay kết ấn, thì thầm: “Miểu miểu vân hải, hạo hạo tuyết vực, mang mang phương hoa, thê thê ngã tâm! —— băng ngưng!”
Băng Tinh Tuyết Phách từ trong cơ thể hắn đi ra, cùng Liễm Tinh Thoi dây dưa cùng một chỗ, trong nháy mắt ánh sáng rực rỡ tỏa ra bốn phương tám hướng.
Bảo Thù lảo đảo, nếu không có Dạ Vi đỡ, nàng gần như tê liệt trên mặt đất. Con ngươi lúc thì dại ra khi thì sáng lên, bất ngờ nắm lấy ống tay áo Dạ Vi: “Hắn . . . Hắn làm sao có được Băng Tinh Tuyết Phách? Vân Thương . . . Vân Thương, hắn rốt cuộc là ai?”
Dạ Vi giật giật môi, cuối cũng vẫn là lắc đầu không nói.
Tầng mây bắt đầu dịch chuyển bầu trời đêm nửa trắng nửa đen, hoa hỏa phun ra, đánh nát mặt đất tạo thành một cái hố, Minh giới lập tức trở nên hỗn loạn.
Ai cũng chưa từng gặp qua Băng Tinh Tuyết Phách và Liễm Tinh Thoi đấu pháp sẽ là quang cảnh như thế nào. Lúc này, Bảo Dung không khỏi có chút sợ hãi, vội vàng nghĩ làm phép triệu hồi bảo vật, hoảng hốt phát hiện, Liễm Tinh Thoi căn bản không bị mình khống chế.
Dung Hoan mặc niệm khẩu quyết, cũng nhịn không được mà biến sắc. (*)
(*) đoạn này theo bản raw là “cũng nhịn không được mà biến sắc” còn theo bản cv thì là “cũng phát hiện mình thể không chế được” và mình chọn theo raw.
Hai kiện thượng cổ bảo vật bay lên không coi ai ra gì chỉ chăm chú xoay quanh nhau, một lát sau, tầng mây phía tây từ từ xuất hiện một bức tranh, mọi người nhìn lại, đúng là một bức bát quái đồ.
Bức tranh càng lúc càng rõ nét, ở quái nhãn bất ngờ có một con quái thú chín đầu xông ra, nhe răng nhếch mép bay về phía Dung Nhi.
Biến cố đột nhiên xảy ra, Dung Nhi hoàn toàn ngây ra, chân như mọc rễ, không thể nào động đậy được.
Bảo Thù kinh hô một tiếng, Dung Hoan sớm đã di chuyển che ở trước người Dung Nhi, quái vật kia không biết là yêu thú gì, vô cùng lì lợm, cho dù dùng loại phép thuật nào trên người cũng không có hiệu quả gì, há mồm cắn cánh tay phải Dung Hoan không chịu nhả.
Dung Hoan nhịn đau, nắm lấy vai Dung Nhi, dùng hết khí lực ném hắn về phía Bảo Thù.
Quái thú chín đầu kia không thèm để ý, cắn tay Dung Hoan rồi định bay lên trên trời.
Nguyệt Quế bị dọa sợ cả người run rẩy, đang muốn đi nhưng làm sao cũng không thể động đậy.
“Không!” Bảo Thù chợt buồn chợt vui, đem Dung Nhi ném cho Dạ Vi, vội vội vàng vàng chạy về phía Dung Hoan.
Dạ Vi thấy tình thế không ổn định ra tay thì cánh mũi đột nhiên ngửi được một mùi lạ, mùi này giống như đã từng ngửi thấy ở đâu đó . . . . Trong đầu suy nghĩ thần tốc, quyết định án binh bất động.
Dung Hoan bị tiếng hét của Bảo Thù làm cho cả kinh, quay đầu lại thấy Bảo Thù đã nắm lấy tay hắn.
“Đi mau!” Dung Hoan trong lòng sợ hãi, đang định sử dụng pháp thuật đẩy nàng ra xa thì quái thú chín đầu vươn một cái đầu khác há mồm cắn lấy Bảo Thù, đột ngột tăng tốc, “Phanh” một tiếng, kéo hai người bay vào trong quái nhãn.
Gần như là đồng thời, gió ngừng, mây tan.
Băng Tinh Tuyết Phách và Liễm Tinh Thoi từ từ tách ra, rơi xuống mặt đất, bị một đôi tay vững vàng tiếp được.
Dung Nhi lau nước mắt đi tới: “Đại bá phụ, mẫu thân bị bắt đi rồi! Đều là Dung Nhi không tốt, Dung Nhi không nên triệu hồi ra Liễm Tinh Thoi!”
Vô Cửu xoa đầu hắn, an ủy nói: “Yên tâm, không có việc gì, đợi mấy ngày nữa, mẹ ngươi sẽ trở về.”
Một màn vừa rồi quá đáng sợ, Dung Nhi nửa tin nửa ngờ: “Thật?”
“Đại bá phụ đã khi nào lừa gạt ngươi chưa?” Vô Cửu cười cười, mắt nhìn về phía Dạ Vi, “ Cho các ngươi Minh giới thêm phiền phức rồi.”
Dạ Vi hơi nghi ngờ nhìn Vô Cửu: “Là ngươi an bài?”
Vô Cửu vươn tay, phong bế thính lực mọi người ở đây: Ta nào có năng lực như vậy, chỉ là bị người nhờ vả mà thôi.”
Dạ Vi gật đầu cười nói: “Là Lưu Dục Thiên quân?”
“Ừ, năm đó địa lao Vân Hải, việc hắn nhờ ta, ta đã làm xong rồi.”
“Có dụng ý gì?”
“Hắn nói, hắn nếu không có sức sửa mệnh, vậy chỉ có thể theo mện