
khác như vậy thì hắn sẽ mất hồn, nàng hiểu chưa?
Hắn sẽ nghĩ ngươi nhìn thấu toàn bộ của hắn, trong lòng của hắn, tinh thần của hắn.”
“Ta là nhìn thấu tinh thần của ta.” Nàng khàn khàn đáp lại.
“Cái gì?”
“Tinh thần của ta.” Lý Băng kinh ngạc, tinh thần vô cùng hoang mang, “Đôi mắt của chàng, ta chỉ muốn tìm về nó.” Nàng nói, giọng nói rất rõ, căn bản không thể hiểu rõ nàng đang nói gì.
Nàng có thể nói trong hoang mang, hắn rõ ràng nghe được, điều thấp thỏm trong lòng nháy mắt đã phấn chấn đứng lên, ba phần vui sướng, lại có bảy phần cảm động.
“Băng nhi” hắn cúi đầu, hết sức ôn nhu kêu một tiếng, “Nàng thích ta sao?”
̀
“Thích?” Nàng ngẩn người, suy nghĩ về cái danh từ mà đối với nàng hoàn toàn xa lạ.
“Ân. Nàng thích không?”
Nàng thích hắn sao?
“Ta không biết.” Nàng mờ mịt lắc đầu, “Thích một người là cảm giác như thế nào?”
“Nàng không hiểu được sao?” Hắn hỏi, dường như có chút kinh ngạc, rồi lại lưu ý trong dự liệu.
“Nàng chưa từng thích người khác sao.”
“Ta nghĩ… Hẳn là chưa từng nha.”
“Băng nhi” Tô Bỉnh Tu chăm chú nhìn nàng, “Cuối cùng là do cái gì khiến tính cách của ngươi như vậy?” Hắn thấp giọng hỏi nói, thở dài, “Lý Sâm nói ngươi vô tình vô cảm, nói ngươi bẩm sinh như vậy —— thật là ngươi bẩm sinh đã như vậy sao?”
“Ta là vô tình vô cảm.” Không biết tại sao, nàng có cảm giác như bị chính lời nói của hắn làm tổn thương, giọng nói bất giác có chút bén nhọn, “Ngươi không phải cũng từng nói ta là một khối hàn băng sao?”
“Ta sai rồi.” Hắn thẳng thắn không kiêng nể, “Sai rồi.”
Lý Băng hơi sửng sốt, “Chàng sai rồi?”
“Ta sai rồi.” Tô Bỉnh Tu cúi đầu nói, bàn tay to ôn nhu xoa má của nàng, chậm rãi vuốt đường cong mềm mại trên khuôn mặt nàng, “Nàng không phải là hàn băng, nàng cũng là người, có tình có cảm. Chỉ là cảm giác này đến rất chậm, trong lòng suy nghĩ cũng ít, nhưng nàng là có cảm tình.” Nói, con ngươi đen xẹt qua một ánh sáng kỳ lạ.
Khóe miệng cũng nở một nụ cười mê người, “Nàng là một người ôn độ sinh động —— một nữ nhân.” Hắn bỗng dưng nói câu cuối, càng lúc càng cười sâu hơn.
Dường như đang rất vui vẻ.
“Bỉnh Tu…”
“Biết ta nghĩ cái gì sao?” Hắn tiếp tục nhìn nàng mỉm cười, trên mặt có ba phần tà khí kỳ lạ, “Ta nghĩ ngươi thích ta.”
Nàng nghe vậy bỗng dưng hô hấp run lên, đôi mắt đẹp nổi lên chút sóng, đầy sương mù.
“Ta cũng thích nàng.” Tà khi ở con ngươi phút chốc cũng tiêu tan, chỉ có ôn nhu.
Toàn bộ đều là ôn nhu và thâm tình.
※ ※ ※
Công chúa nở nụ cười.
Đầu hạ, tin tức khiến mọi người kinh ngạc cứ như vậy lan đi trong phủ, lẳng lặng đi qua lòng của mỗi người.
Tất cả phản ứng đều khác nhau, có kinh ngạc, có cảm thán, có mừng rỡ.
Nỗi lo lắng nhất về Thiên Tinh công chúa của bốn tỳ nữ cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Không phải là kinh ngạc, không phải là cảm thán, không phải là mừng rỡ, mà là nhiều tâm tình hỗn loạn đan vào nhau, những lo lắng trong đáy lòng sau đó cũng từ từ thay đổi.
Công chúa nở nụ cười, từ lúc theo công chúa tới giờ, Đông Mai được ba năm còn Xuân Lan đã gần mười năm, từ trước ở trong cung chưa bao giờ thấy nàng cười.
Nàng quả thực chưa bao giờ cười —— không khóc không cười, vô sân vô hỉ.
Nhưng bây giờ nàng đã khóc, cũng đã cười.
Nụ cười của nàng thực sự rất đẹp, thực sự rất đẹp.
Chút tiếu ý trên khuôn mặt lạnh lẽo của nàng cũng không làm mất đi khí chất cao quý tao nhã, trái lại còn tăng thêm vài phần rực rỡ động lòng người.
Nàng không giống như một ngôi sao lạnh lẽo như trước, mà là một ngôi sao có thể nở nụ cười, thỉnh thoảng còn có thể bướng bỉnh hướng người ta nháy mắt vài cái.
“Là phò mã khiến người hài lòng như vậy sao?” Đông Mai kinh ngạc hỏi, si ngốc nhìn công chúa từng bước từng bước đi dạo trong sân, bóng hình của nàng xinh đẹp yểu điệu, nhàn nhã đi lại, giương cánh tay áo lên như một đoá hoa lịch sự tao nhã, trong nàng bây giờ cũng như ống tay áo này, cả người dường như là muốn bay lên trời.
Nàng quả thực cũng giống như đang bay lên, ở dưới gốc cây đào, bên cạnh bụi hoa, nhẹ nhàng bước, xoay vòng theo nhịp khiến người ta động lòng.
Nàng đang nhảy múa, sợi dây đen tinh tế được thắt trên bím tóc cũng nghịch ngợm di chuyển, thắt lưng cùng ống tay áo nhẹ nhàng tung bay, ống tay áo tự nhiên chuyển động, đong đưa theo nhịp, vòng tay xanh biếc trên cổ tay, những trang sức trước ngực, đinh đinh đang đang, đánh vào nhau tạo nên một âm thanh dễ nghe.
Nàng nhảy múa, tay chân nhỏ nhắn mềm mại nhẹ lay động, kể ra cũng rất mê người, ngẩng mặt lên hơi hé ra dung nhan thanh lệ, như tắm rửa cho sắc trời trong xanh ngày hè, cây hoa hồng bên cạnh trông cũng thật tươi cười.
Róch rách, tươi cười róch rách, thật khiến chấn động lòng người.
“Đây là… Nghê thường vũ y khúc sao?” Đông Mai kinh ngạc tự hỏi. Nhớ kỹ năm ngoái công chúa tham gia tiệc rượu của hoàng thất, đó là vũ khúc hàng đầu trong tất cả các màn biểu diễn, kỹ xảo thuần thục của các mỹ nhân nhảy múa dĩ nhiên khiến cho người khác cảm động, cũng không thể đạt tới tâm hồn người ta như của công chúa.
Nàng không hiểu được vì sao công chúa lại múa, hơn nữa lại còn múa tốt như vậy, động lòng