XtGem Forum catalog
Thiên nữ động tình

Thiên nữ động tình

Tác giả: Quý Khả Sắc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323832

Bình chọn: 8.5.00/10/383 lượt.

“Nàng là nương tử của ta, ta là tướng công của nàng, vì sao ta không thể giúp nàng tắm rửa?”

“Chàng đừng ồn ào” Hàm răng của Lý Băng cắn đôi môi dưới, “Ta có thể nào ở trước mặt chàng cởi áo cùng thắt lưng?”

“Thế nào không được?” Hắn cười hỏi, gian tà nhìn nàng, “Toàn thân trên dưới của nàng ta còn chưa nhìn thấy tất cả?”

“Nhưng không… Không giống với.”

“Không giống với chỗ nào?”

Nàng bỗng dưng cứng lại, không thể cãi lai, chỉ phải nhẹ nhàng dẫm chân, “Nói chung phải không là được.”

“Ta càng muốn, ta ở đây cùng nàng, nàng đi đâu ta theo đó, nàng thay y phục tắm rửa thì ta cũng cùng nàng tắm rửa.”

“Cùng nhau?”

“Chủ ý không sai.” Hắn cười đùa nàng.

Nàng bỗng dưng nhắm mắt, không biết là đang nghĩ đến chuyện gì, hai gò má càng thêm đỏ bừng.

Nàng thẹn thùng nhưng lại khiến trong lòng hắn mừng rỡ, kéo thân thể của nàng, liên tục hôn vào má nàng, vốn chỉ định hôn vài cái trêu nàng, ai biết được vừa hôn vài cái, lại đốt cháy lửa tình trong người hắn, hai tay cường tráng ôm lấy nàng hướng sương phòng đi đến.

Dọc theo đường đi cũng doạ vài tỳ nữ, các nàng ai cũng trợn ta đôi mắt nhìn bọn họ.

Nhưng hắn mặc kệ, cũng không cho Lý Băng để tâm, cứ như thế ôm nàng vào trong khuê phòng, xé phăng chiếc mành vải xuống, ôn nhu muốn nàng…

Tô Bỉnh Tu nghĩ, khoé miệng bất giác nở một nụ cười khêu gợi.

Tựa hồ mỗi khi Lý Băng làm gì đặc biệt sẽ quyến rũ dục lửa trong lòng hắn, cái độc lập tự chủ của nàng lại trở thành cái khiếu khích ta nhất.

Lần này nàng muốn đích thân nấu canh, nấu xong canh rồi có đúng hay không nàng sẽ tự mình ép hắn uống?

Ân, hắn muốn nàng cho hắn uống, hơn nữa không được cách bình thường.

Dùng thìa cho một người uống canh còn gì hứng thú nha? Hay là dùng miệng anh đào nhỏ…

“Chàng đang suy nghĩ cái gì?” Lý Băng hoài nghi nhìn hắn, như là phát hiện trong đầu hắn có ý niệm không đúng đắn.”Không có gì.” Hắn vội vã thu hồi suy nghĩ đó, tiễn nàng đi cười mê người “Nàng làm ở đây đi, ta ở chỗ này nhìn.”

“Không cần, chàng có thể đi làm chuyện của mình —— “

“Không, ta ở chỗ này xem.” Hắn chăm chú nhìn nàng, con ngươi đen nổi lên một ngọn lửa, khóe môi rõ ràng có thâm ý, “Bởi vì ta chờ không được muốn uống ngay…”

※ ※ ※

Thì ra cảm giác thích một người là như vậy.

Lý Băng nghĩ, si ngốc, ngây ngốc nhìn bóng mình trong hồ mà cười.

Cửu đường ca đã từng nói với nàng, yêu một người, thích một người thì có thể vì hắn làm nhiều chuyện, vui vẻ lừa hắn, mà cũng thường bị nhất cử nhất động của hắn chọc cười, thậm chí chỉ cần thấy hắn trong lòng nháy mắt liền phấn chấn lên.

Thật là như vậy, cảm giác nàng đối với Tô Bỉnh Tu cũng như thế. Vậy, hoá ra đó là thích a. Thì ra là ngọt ngào như vậy, hài lòng như vậy, cuộc sống đầy sung sướng.

Sẽ rất vui vẻ nếu nhìn thấy hắn, cả ngày đêm đều nhớ đến hắn; ngay cả trong mơ cũng thấy hắn hàm chứa tiếu ý mà tỉnh lại.

Sau khỉ tỉnh lại, phát hiện hắn đang ngủ bên cạnh, hô hấp đều đều, hé ra khuôn mặt trẻ con khi ngủ khiến nàng say mê, trêu chọc khiến tâm hồn của nàng loạn hết cả lên.

Nàng thực sự rất yêu thương hắn, mỗi đêm đi vào giấc ngủ người cuối cùng nàng nghĩ là hắn, sáng sớm tỉnh giác người đầu tiên nhìn thấy cũng là hắn.

Bất giác phát hiện, giọng nói cùng hình bóng của hắn đã hoàn toàn in sâu vào trong lòng nàng, lại không cách gì phá huỷ được.

Mà nàng cũng không muốn phá huỷ, muốn vĩnh viễn đem cất hắn vào trong đáy lòng.

“Ta thích chàng, Bỉnh Tu.” Nàng thì thào, nói với chính bản thân mình, bình tĩnh nói nhỏ với thuý hồ, sau đó khóe miệng bỗng nở một nụ cười.

Thật ngốc, những việc ngốc nghếch như vậy không phải là việc nàng hay làm.

Nhưng nàng liền làm, lại muốn làm.

Lý Băng khẽ nhắm mất, trông giống như một bóng ma xinh đẹp, nàng hé miệng, khẽ thì thầm lời yêu theo gió bay đi.

“Ta thích chàng, Bỉnh Tu.”

“Ta nghe được.” Tiếng nói mang theo tiếu ý vang lên phía sau lưng nàng, theo đó là một cánh tay ôm cả người nàng vào trong lòng.

Là Bỉnh Tu, hắn đều nghe thấy được.

Khuôn mặt của Lý Băng nóng lên, nhịn không được hơi ngượng ngùng, “Chàng đến đây lúc nào?”

“Mới vừa rồi.” Hắn ngữ âm khàn khàn, cằm đặt ở bờ vai của nàng, “Lên thiết triều một tý liền gấp gáp trở về nhìn nàng.”

“Hà tất phải gấp gáp như vậy?”

“Nếu không vội vã như thế thì biết đến khi nào mới nghe nàng biểu lộ?” Hắn nửa trêu chọc, hởi thở ấm áp thổi qua tai nàng, “Nếu không nghe được những lời kia ta sẽ hối hận cả đời.”

“Không… Nghiêm trọng như vậy sao.”

“Rất nghiêm trọng.” Hắn cười nói, “Nàng không biết ta đã chờ câu nói này của nàng bao lâu đâu.”

“Bao lâu?” Nàng quay đầu, đôi môi ấm áp bất ngờ sát vào cằm của hắn.

Nàng cả kinh, trán lui ra một chút.

Ánh mắt Tô Bỉnh Tu chợt loé, “Đại khái là từ ngày đôi môi của nàng áp sát vào mặt ta.” Hắn cúi đầu nói, lấy một tay nâng khuôn mặt đang né tránh của nàng, ôn nhu nhìn nàng, “Từ khi đó ta đã mong nàng nói như vậy.”

“Thế nhưng…” Nàng do dự, cau mày, “Khi đó chàng rất ghét ta.”

“Khi đó ta muốn chính mình ghét nàng.” Hắn cường điệu nói.

“Như vậy thì có gì khác?”

“Khác biệt rất lớn.” Tô Bỉnh Tu nói nhỏ, nhẹ nhàng thở dài, “Ta nghĩ đ