
quá tốt. Muội thấy hai người thật sự là rất vui vẻ.” Nguyệt Nha Nhi cười rực rỡ, “Thảo nào ca ca gần đây mặt mày hớn hở, hoá ra là cùng chị dâu tình ái nồng đậm.”
“Hắn thực sự rất vui sướng sao?”
“Vui sướng khác thường.” Nguyệt Nha Nhi khẳng định câu hỏi của Lý Băng, mỉm cười, “Chắc chắn là bởi vì tỷ.”
“Bởi vì ta?”
“Bởi vì yêu tỷ rất sâu đậm, mà tỷ cũng thương hắn như thế, cho nên ca ca mới có thể vui sướng như vậy.” Giọng nói của Nguyệt Nha Nhi nhẹ nhàng, “Đây là nguyên nhân khiến hai người yêu nhau sinh tử không rời, bởi vì nếu mất đi một người, không chỉ mất đi sự vui sướng, sợ rằng còn có thể rơi xuống địa ngục vô biên.”
“Vô biên… Địa ngục vô biên?” Giọng nói Lý Băng biến đổi, vô cùng khiếp sợ, con ngươi bỗng nhiên xuất hiện sợ hãi.
“Đúng vậy, cái cảm giác này thật sự rất đau khổ nha.” Nguyệt Nha Nhi nhẹ nhàng thở dài, khàn giọng, tinh thần như rơi vào quá khứ, “Tuyệt đối không có ai muốn trải qua.”
“Muội từng… Trải qua sao?”
“Chị dâu đã quên sao?” Nguyệt Nha Nhi cười khổ, “Muội từng cùng Lý Sâm chia lìa một năm, hai người cùng nhớ nhau. Cái mùi vị đó, ta vĩnh viễn không muốn nếm lại lần nữa.”
Lý Băng nhìn nàng một lát, mới khẽ mở miệng, “Nếu như…” Nàng cắn răng, mới liều mạng nói ra từng câu từng chữ rõ ràng, “Muội cả đời không thể thấy hắn? Muội sẽ thế nào?”
“Muội tình nguyện chết!” Nguyệt Nha Nhi không chút do dự.
“Cái gì?”
“Muội tình nguyện chết.” Nàng kiên định nhắc lại, “Nếu vĩnh viễn không được thấy người mình yêu thương.
Thì chết còn tốt hơn sống trên đời.”
※ ※ ※
Sau khi tiễn muội muội cùng chồng ra về, Tô Bỉnh Tu lập tức xoay người tìm nương tử mình.
Băng nhi.
Hôm nay tinh thần của nàng không vui vẻ, mặc dù trong bữa tiệc vẫn cười, nhưng lại không yên lòng, sau khi cùng Nguyệt Nha Nhi đi dạo hậu hoa viên về, tinh thần càng thêm không ổn.
Cuối cùng làm sao vậy?
Tô Bỉnh Tu cảm thấy vô cùng kỳ quặc, nhưng vẫn nghĩ không ra lý do.
Thật sự không chỉ hôm nay, từ vài ngày trước tinh thần của Lý Băng đã lộ vẻ nửa hoảng hốt, thường thường nói chuyện cùng nàng không được đáp lại, chỉ đôi lúc tình cờ trả lời một nẻo.
Trong lòng nàng nhất định là có ưu phiền, nhưng lần thử hỏi nàng, nàng lại lắc đầu, mỉm cười nhìn hắn.
Hắn đã từng hỏi những tỳ nữ bên cạnh nàng, các nàng cũng không biết gì cả.
Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Hắn thật sự nghĩ không ra…
“Biểu ca, vì sao lại vội vội vàng vàng như vậy?” Giọng nữ khàn khàn kêu nhịp bước vội vội vàng vàng của hắn.
Tô Bỉnh Tu xoay người, nhẹ nhàng gọi tên biểu muội gần đây có chút xa lánh.”Tiểu Điệp.”
Thân thể Bạch Điệp run lại, đôi mắt đẹp có chút có ít nhiều u oán nhìn hắn, “Biểu ca thì ra là vẫn chưa quên ta.”
“Làm sao lại có thể không nhớ chứ?” Hắn cười khổ.
“Thế nào sẽ không đây?” Khoé miệng non mềm nở một nụ cười trào phùng, “Gần đây biểu ca rất bận, không phải là công việc của triều đình, mà là tham gia các bữa tiệc, nếu ở trong phủ cũng chỉ là ở chỗ của công chúa, vậy có còn nhớ là còn có một biểu muội như ta?”
“Đừng nói như vậy, Tiểu Điệp, là biểu ca sao nhãng ngươi.” Tô Bỉnh Tu cúi đầu nói.
Thật sự cảm thấy rất ân hận.
Quả thực gần đây toàn bộ suy nghĩ của hắn đều làm việc cho triều đình, còn lại thì đều ở trên người Băng nhi, đúng là rất ít khi nhớ tới Tiểu Điêp, cũng thật lâu không muốn nhìn thấy nàng, cũng khó trách nàng lại cho rằng hắn lạnh nhạt với nàng.
“Hừ.” Đối với lời xin lỗi của hắn, Bạch Điệp chỉ bĩu môi khinh thường.
Tô Bỉnh Tu nhẹ nhàng thở dài, con mắt bình tĩnh quan sát biểu muội hồi lâu, bỗng dưng lại yêu thương, “Tiểu Điệp, ngươi gầy đi.”
Nàng không trả lời, lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác.
Hắn càng cảm thấy có lỗi, “Gần đây thân thể có chỗ nào khó chịu sao? Thế nào lại không cho người nói với biểu ca một tiếng?”
“Là trong lòng khó chịu.” Bạch Điệp lạnh lùng đáp lại, “Hơn nữa phái người đến nói cho ngươi thì sao? Ngươi còn có dư thừa chút lòng dạ nào quan tâm tới biểu muội ta sao?”
“Không giống thế, ngươi biết là biểu ca không phải là có ý định —— “
“Đúng vậy, ngươi cũng không phải là có ý định, chỉ là không quan tâm” nàng đau khổ bắt bẻ hắn, “Trong lòng ngươi hiện tại đều đặt trên người công chúa kia, vẫn còn nhớ ta sao?”
Tô Bỉnh Tu lặng lẽ.
Thấy hắn lặng lẽ không nói gì, Bạch Điệp lại càng thêm thức giận điên cuồng, “Biểu ca! Ngươi vì sao không nói lời nào?”
Đối với những lời tức giận của nàng, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhướng mày.
“Ngươi là… Là thật sự yêu Thiên Tinh công chúa kia sao?” Nàng hỏi hắn.
Giọng nói dần dần giương cao, ống tay áo che đậy hai cánh tay đang nắm chặt, “Ngươi yêu nàng, cho nên không hề yêu ta sao?”
“Đó là không giống như vậy, Tiểu Điệp.”
“Không giống với chỗ nào?”
Hắn chần chờ một lát, cuối cùng quyết định thổ lộ tiếng lòng, “Cảm giác của ta đối với ngươi không giống với cảm giác của ta đối với Băng nhi.”
Bạch điệp sắc mặt trắng bệch, “Có ý gì?”
Tô Bỉnh Tu nhìn nàng hồi lâu, bỗng dưng tiến lên, cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, “Tiểu Điệp, ngươi biết từ khi người vào Tô gia, biểu ca liền thề tốt xấu đều cùng ngươi, chiếu cố ngươi, tuyệt không để ngươi bị bắt