XtGem Forum catalog
Thiên nữ động tình

Thiên nữ động tình

Tác giả: Quý Khả Sắc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 8.5.00/10/380 lượt.

ến nàng kiêu ngạo tuỳ hứng, liều mạng muốn chính bản thân ghét nàng, nhưng lại không làm được, thậm chí khi đôi môi của ngươi áp sát người ta thì tim đập không ngớt, giống như một đứa ngốc.” Hắn lắc đầu, nhịn không được tự chế giễu.

Lý Băng giật mình, cũng nghe được tiếng tim đập không ngớt.

“Nhớ ra chưa? Lúc đó ta hỏi nàng vì sao cố ý gả cho ta?”

Nàng gật đầu.

“Ta khi đó không hiểu được chính mình ra câu trả lời như thế nào, nhưng bây giờ thì đã hiểu rõ.”

“Hiểu rõ cái gì?”

“Ta muốn nghe nàng nói vì nàng thích ta nên mới gả cho ta.” Hắn nghiêm túc, con ngươi đen chăm chú nhìn nàng, giây lát không rời, “Bởi vì từ lúc đó, ta đã vì nàng mà động lòng.”

Nàng cả kinh, “Cả thời gian đó?”

“Cả thời gian đó.” Hắn gật đầu, khẳng định câu hỏi của nàng.

Từ lúc đó hắn đã vì nàng động lòng? Tại sao nàng vẫn cho rằng thời gian đó hắn rất ghét nàng?

Lý Băng lại mỉm cười, nàng không thể không cười, lời nói của Tô Bỉnh Tu khiến tâm hồn nàng chấn động, khiến trong lòng nàng vui mừng như điên.

“Ta thích nàng, Băng nhi.” Hắn bỗng thổ lộ, nhìn thân thể của nàng, rồi nhìn nàng, “Rất yêu nàng.”

Nàng không cách nào hô hấp, “Ta… Cũng là.”

“Ta muốn cùng nàng gần nhau cả đời.” Hắn ôn nhu đồng ý, ngữ âm khàn khàn.

“Cả đời?” Nàng sửng sốt.

“Cả đời.” Hắn khẳng định, “Sinh tử không rời.”

Sinh tử không rời?

Lời nói thâm tình này như sét đánh ngang tai, khiến cho nàng sợ hãi, sắc mặt bỗng trắng xanh, trái tim hầu như ngừng đập.

“Vì sao?”

“Vì sao?” Hắn cúi đầu cười, dường như nghĩ câu hỏi của nàng rất hay, “Đương nhiên là bởi vì ta rất yêu nàng.”

“Thế nhưng, thế nhưng…” Nàng tinh thần hoảng loạn, nỗi lòng bất định, nói không ra một câu hoàn chỉnh.

“Nhưng là cái gì?”

Thế nhưng, thế nhưng…

Mới vừa rồi trong lòng nàng còn vui mừng như điên, bây giờ nàng chỉ cảm thấy hoang mang hoảng loạn, chỉ có thể bình tĩnh nhìn nam nhân đang nhíu mày nghi hoặc trước mắt, không biết làm sao.

Nàng phải thế nào nói cho hắn? Nên nói cho hắn thế nào?

Lý Băng hít thật sâu, trái tim đau đơn thắt lại, hốc mắt như nổi lên sương mù, nhưng nàng cố nén lại, cắn chặt răng.

Nàng không thể bên hắn suốt đời, không thể cùng hắn sinh tử không rời.

Bởi vì, bởi vì…

Bởi vì mạng của nàng không lâu dài, bất cứ lúc nào cũng có thể chết!

Nàng —— mạng không quá dài.

Chương 9

Edit: Nhã Đan

Beta: Ngọc Mẫn

”Nói cho con biết, phụ hoàng, Thiên Tinh còn có thể sống bao lâu?”

Ngày mùa hè sảng khói, cây cỏ của Ngự hoa viên um tùm vui sướng, ngay cả những đoá hoa sen ven hồ cũng dịu dàng tươi mát, bên bờ lại có cây mẫu đơn kiều diễm mê người.

Ngày mùa hè thoải mái, gió nhẹ thổi khiến cho người ta mát lạnh vui vẻ thanh thản.

Trong lúc đó vì câu nói nghiêm túc bình tĩnh của Lý Băng khiến nụ cười trên mặt hoàng thượng chợt tắt đi.

Hắn chăm chú nhìn ái nữ, ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, “Thế nào lại bỗng nhiên hỏi như vậy? Thiên Tinh, có chuyện gì xảy ra sao?”

“Không có gì. Nhi thần chỉ là muốn hỏi một chút.” Lý Băng thản hiên đáp, bóng dáng dịu dàng đứng lên từ ghế đá trong đình, cuối đầu, con ngươi nhìn chằm chằm vào những đoá sen đang nở rộ.

“Con không phải đã nói là không muốn biết chuyện này sao?”

“Bây giờ nhi thần muốn biết.”

“Thiên Tinh —— “

“Nói cho ta biết đi, phụ hoàng.” Nàng bỗng dưng giương tay, con ngươi chăm chú nhìn hoàng đế, ánh mắt bình tĩnh, “Nói cho nhi thần biết nhi thần có thể sống được bao lâu?”

Hoàng đế cứng lại, vẻ mặt long nhan nhiều lần biến hoa, đâu tranh tột cùng, “Trẫm… Không biết.”

“Thật không biết sao?”

“Thật sự không biết được.”

“Vậy… Thiên Tinh cuối cùng là bị bệnh gì?”

“Nói đến thì rất dài.”

“Con muốn nghe.” Lý Băng thản nhiên, giọng nói có chút không ổn định.

Hoàng đế nhìn nàng trong chốc lát, “Có nhớ trẫm đã từng nói cho con? Trong cơ thể con có hàn khí.”

Nàng nhẹ nhàng gật đầu.

“Là một gã chân nhân nói như vậy. Lúc ngươi ra đời được vài ngày, bỗng nhiên có một gã chân nhân từ bên ngoài xin cầu kiến.” Hoàng đế tiếp tục nói, vẻ mặt nửa suy tư, nhớ lại tất cả sự việc xả ra ngày ấy.”Hắn nói mấy ngày trước quan sát thiên văn, biết được hôm nay có một ngôi sao vô danh rơi vào trong hoàng cung, Vì vậy vội vã tới diện thánh nhan, mà cái ngôi sao kia chính là —— “

“Là Thiên Tinh?” Lý Băng nối tiếp, hơi kinh ngạc. Thì ra lời đồn đãi trong cung và dân gian cũng có căn cứ.

“Không sai, là con.” Hoàng đế gật đầu, “Hắn yêu cầu được thấy con, trẫm cũng để cho hắn nhìn, sau khi xem xong, hắn nói…” Hoàng đế dừng lại, suy nghĩ như rơi vào một không gian nào đó xa xôi…

“Hoàng thượng, con gái của người là ngôi sao trên trời chuyển thế, tính cách sợ không thể giống như người thường.” Một người mặc áo đạo bào xám chậm rãi nói.

“Thế nào không giống với người thường?” Hắn hỏi.

“Nàng trời sinh trong lòng đã có hàn khí, những hàn khí đó sẽ khiến tính cách của nàng lạnh lẽo, vô tình vô cảm.”

“Tại sao có thể như vậy?”

“Là nghiêm phạt.” Chân nhân giải thích, “Con gái người phạm vào điều cấm của thiên đình, bởi vậy bị giáng tội phải chuyển thế, ngôi sao đã được định trước suốt đời sẽ bị hàn khí bao quanh người.”

“Nàng phạm