Polly po-cket
Thiên nữ động tình

Thiên nữ động tình

Tác giả: Quý Khả Sắc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323853

Bình chọn: 8.5.00/10/385 lượt.

sẽ không bị đả kích quá lớn, Bạch cô nương sẽ rất rất quan tâm hắn.” nàng nói, giọng điệu linh hoạt kỳ ảo.

Hoàng đế nghe được mà cảm thấy rất đau lòng, “Thiên Tinh! Con —— “

“Hắn tức giận cũng tốt, hận ta cũng tốt, ta không muốn hắn vì ta mà đau khổ.”

“Đừng nói như vậy!” hoàng đế bỗng dưng hoảng hốt, giọng nói vội vàng, “Con sẽ không chết, sẽ không chết…”

“Phụ hoàng, lẽ nào người muốn Thiên Tinh lừa mình dối người sao?”

Lý Băng hờ hững hỏi, liền khiến cho hoàng đế không còn lời nào để nói.

Đúng vậy, lẽ nào hắn còn muốn Thiên Tinh lừa mình dối người sao? Từ lúc lần đầu tiên nàng phát bệnh tới nay, không chỉ có ngự y đối với bệnh tình của nàng đều bó tay, hắn còn lén hỏi thêm vài danh y, hai ngày nay thay phiên tới cung bắt mạch cho nàng, cả đám cũng đều lắc đầu thở dài, không biết làm sao.

Mạch tượng bình thường a, bọn họ trăm miệng một lời nói, thực sự không biết được bệnh của Thiên Tinh công chúa từ đâu mà đên.

Hỏi bọn hắn có hay không luồng hàn khí giằng co bên trong? Như là có, lại như là không có, không có gì chắc chắn.

Trừ phi tìm được vị chân nhân năm đó, bằng không thì dù là một trăm danh y cũng chỉ nhận được những suy luận bất động.

Nếu tìm ra hắn rồi thì làm thế nào? Lúc trước nói không thuốc nào có thể chữa trị, nói Thiên Tinh vào một ngày mà hàn khí phát tán, liền cận kề cái chết không phải chính là hắn sao?

Xem ra là bó tay, mà hình như Thiên Tinh đã biết trước kết quả nhưng vẫn thản nhiên tiếp nhận sự thật, thừa thế đưa ra đề nghị muốn Tô Bỉnh Tu lấy thiếp.

Nàng nói không muốn hắn phải cô đơn khi nàng đi, thà rằng bây giờ ép hắn lấy thiếp, lạnh nhạt đối với tình yêu say đắm của nàng.

Nàng nói thà rằng để hắn hận nàng, không muốn hắn vì yêu nàng mà đau khổ.

Nàng nói xong vẫn bình tĩnh thản nhiên như vậy.

Vấn đề là —— trong lòng nàng có thể buông như vậy, thật có thể cam tâm như vậy?

※ ※ ※

Nàng đương nhiên không cam lòng, đương nhiên không có cách nào buông lòng dễ dàng như vậy.

Nhưng không cam lòng thì phải làm sao? Ý trời như vậy.

Ý trời muốn nàng thân nhiễm bệnh tật quái lạ, muốn nàng mạng không lâu dài, tìm tất cả các danh y cũng không thể chữa trị, nàng có thể nào cống lại, có thể nào không cam lòng?

Lý Băng tự khuyên chính mình, cố gắng nói để chính mình phục tùng, đè những uỷ khuất phiền muộn xuống.

Nàng cố gắng khắc chế, dùng hết sức ép mình phải chấp nhận tất cả.

Nhưng chính nàng không cam lòng.

Bỉnh Tu bây giờ đối với nàng không quan tâm, hờ hững, lạnh nhạt vô tình như lúc hai người mới thành hôn.

Nàng hiểu rõ vì sao, đau đớn khổ sở tràn đầy, nhưng chỉ có thể cố nén lại, không dám trút hết ra.

Nàng chỉ có thể mặc cho hắn né tránh nàng. Mặc cho hắn đối với nàng hờ hứng, mặc cho hắn tình cờ gặp nàng, cũng xem nàng như cây cỏ tỏ vẻ không thấy.

Làm như không thấy… Thì ra cảm giác bị làm như không thấy đau kổ đến như vậy, đặc biệt là người nàng yêu thương nhất.

Hoá ra tình yêu không chỉ có ngọt ngào, cũng sẽ có những đau đớn như vậy.

Cho dù cả hai đồng lòng, cũng không bảo đảm tất cả về sau này sẽ luôn viên mãn hạnh phúc.

Nàng chỉ là không muốn sau khi nàng chết hắn sẽ đau lòng gần chết. Vì sau này để hắn không đau lòng, không thể làm gì khác ngoài việc khiến chính mình đau lòng.

Nàng rất đau khổ.

Nhưng người đau khổ không chỉ có mình nàng, Bỉnh Tu cũng đau khổ như thế.

Nàng biết, nàng nhìn ra được, hắn đôi với nàng giận dữ cùng oán hận nhưng thực ra là vì hắn yêu nàng say đắm.

Hắn yêu nàng, cho nên không thể tin được nàng ra lệnh nói hắn lấy người khác.

Hắn cho rằng nàng không thương hắn.

Nàng là rất thương hắn a, sao không thương? Nàng cũng rõ ràng hiểu hắn yêu nàng, nàng đối với hắn cũng giống như hắn đối với nàng.

Hắn càng yêu nàng, nàng liền thấy có lỗi với hắn, hắn càng đối với nàng sâu đạm, nàng liên cảm thấy rất áy náy.

Nàng không nên để hắn yêu nàng, không nên ích kỷ như thể, vì muốn có người yêu nàng thương nàng, liền kéo hắn xuống địa ngục, thừa hưởng những đau khổ mà người thường không kham nổi.

Nàng sai rồi, sai rồi!

Nàng không nên khiến hắn yêu nàng, thà rằng hắn hận nàng.

Như vậy cũng tốt —— hắn càng hận nàng, càng thu hồi những suy nghĩ về nàng – yêu thương, một ngày kia khi nàng đã chết, hắn vẫn sẽ sống tốt như cũ, vui sướng mà hạnh phúc.

Bạch Điệp có thể mang hạnh phúc đến cho hắn, nàng tin là thế.

Nàng làm như vậy là đúng, những đau khổ phải chịu coi như cũng đáng giá… Lý Băng nhắm mắt, đáy lòng phục hồi, một lần lại một lần tin tưởng, một lần lại một lần.

Đến khi trái tim không thể thắt chặt hơn nữa, những giọt nước mắt lạnh lẽo chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt nàng, nàng vẫn cứ để như thế.

“Hà tất phải chuốc khổ như vậy?” Một tiếng nói khàn khàn vang lên, lướt qua bên tai của nàng.

Thân thể nàng run lên, cả người cứng lại hồi lâu, mới lấy tay áo lau nước mắt, tiếp theo chậm rãi xoay người —— đứng nghiêm trước mắt nàng, chính là đương kim thái tử, con ngươi đen trên khuôn mặt sáng ngời, trên trán toả ra thần thái khác người.

“Hoàng huynh sao lại ở đây?” Đối với nam nhân anh tuấn thình lình xuất hiện kia, nàng cảm thấy rất kinh ngạc