Thiên nữ động tình

Thiên nữ động tình

Tác giả: Quý Khả Sắc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323875

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

ông bao giờ gắt gao, sít sao nắm tay nàng nữa.

Hắn không bao giờ yêu nàng, thương tha, ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ với nàng nữa.

Không bao giờ nữa!

Không bao giờ vì nàng mà đau khổ nữa…

Đúng rồi, đây là điều nàng muốn, là điều mấy ngày nay nàng vẫn muốn.

Không phải sao? Không phải sao?

Nàng cuối cùng cũng thùng công, không phải sao?

Nhưng vì sao ngực lại thắt lại như thế, ngay cả một hơi thở cũng rất khó khăn? Vì sao trong lòng lại đau như thế, đau đến mức nàng không thể chống đỡ, ngay cả nước mắt cũng vỡ ra rơi xuống?

Vì sao lại đau nhức như vậy? Ngay cả ánh mắt của nàng cũng không nhìn rõ khuôn mặt của hắn, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt, bao phủ toàn bộ thế giới xung quanh của nàng.

“Mưa lớn như vậy, muốn cãi nhau cũng đi vào đi rồi giải quyết!” Giọng nói của một người quát lớn, “Thiên Tinh, đi thôi, đi trốn mưa.”

Nàng hình như nghe chứ không thấy, đôi mắt vô thần.

Thì ra là mưa. Nàng nghĩ, ướt sũng đáy lòng của nàng, thì ra là mưa chảy qua tứ chi cùng xương cốt của nàng.

Trách không được lại lạnh như thế, trách không được thân thể của nàng lại run lên, dường như gió thu đang điên cuồng thổi từng chiếc lá rơi xuống.

Thì ra là mưa.

Thì ra là mưa mang leo lạnh lẽo khiến nàng run rẩy.

Thì ra là mưa…

Nàng mông lung nghĩ, đôi mắt cũng nhắm lại, thân thể xụi lơ, chậm rãi rơi vào một thế giới đen tối.

Câu cuối cùng truyền vào trong đâu nàng, là tiếng nói lo lắng của hoàng huynh.

“Chết tiệt! Đều là do ngươi không phân tốt xấu. Ngươi không biết cô là ai? Là đương kim thái tử a, là hoàng huynh của Thiên Tinh…”

※ ※ ※

Hắn là kẻ ngốc! Là kẻ ngốc đáng ghét nhất. Hắn thực chết tiệt!

“Ngươi không biết cô là ai? Là đương kim thái tử, hoàng huynh của Thiên Tinh, không phải là nam tử không rõ ràng mà ngươi tưởng tượng ra!”

Hoàng thái tử nghiêm khắc răn dạy hắn, giọng điệu hàn khốc, không để lại cho hắn chút tình cảm nào.

Hắn đáng đời, là nên như thế, đáng lẽ phải sớm có người cho hắn một đấm để hắn tỉnh táo.

Như vậy hắn sẽ không làm tổn thương Băng nhi.

Tô Bỉnh Tu hối hận, tự hối tự trách, đôi mắt nhìn Lý Băng đang nằm trên giường, chỉ cảm thấy trong lòng như có dao cắt, không ngừng co rút đau đớn.

Nàng bệnh trầm trọng như vậy, toàn thân nóng hổi, khuôn mặt vô cùng tái nhợt, mà thần trí lại bất tỉnh.

Ngự y chẩn đoán bệnh, là hàn khí trong cơ thể phát tán hơn nữa lại còn dính mưa, nhiễm phong hàn.

Thái tử vừa nghe liền tức giận mắng chửi hắn, khiến cả người hắn hoang mang lo sợ.

“Ngươi không hiểu được sao? Thiên Tinh trời sinh trong cơ thể đã mang một luồng hàn khí không rõ ràng, thế nào cũng không trị tận gốc được, mỗi lần phát tán một lần, liền đem nàng đến càng gần hơn với cái chết.”

Đúng vậy, hắn không hiểu được, nhưng hắn vì sao không hiểu được? Băng nhi vì sao không nói cho hắn?

“Ta làm sao biết biết được? Làm sao biết được nàng tại sao lại không nói cho ngươi, lại lẳng lẽ một mình chịu đựng? Có thể là vì sợ ngươi đau lòng.”

Sợ hắn đau lòng sao? Sợ hắn biết nàng có thể chết bất cứ lúc nào mà tan nát cõi lòng sao? Băng nhi, Băng nhi… Nàng đối với hắn sâu nặng như vậy, vậy mà hắn còn hiểu lầm nàng, còn khiến nàng trọng thương như vậy.

Tô Bỉnh Tu hô hấp nghẹn lại, bỗng dưng nhớ lại cuộc đối thoại của hai người hôm đó bên cạnh thuý hồ.

“Ta muốn bên cạnh nàng cả đời.”

“Cả đời?”

“Cả đời. Sinh tử không rời.”

“Vì sao?”

“Dĩ nhiên là bởi vì ta rất yêu nàng a.”

Trách không được lúc đó nàng lại có vẻ mặt như thế, trách không được lúc đó khuôn mặt nàng bỗng dưng âm u, lời nói như nghẹn lại ở cổ họng, nói không được.

Hắn cho rằng là thân thể của nàng bỗng dưng thấy khó chịu, thực ra không phải.

Nàng là bởi vì quá chấn động, vì hắn thề muốn cùng nàng sinh tử không rời, quả thực khiến tinh thần cùng thể xác của nàng chịu sự dằn vặt ghê gớm.

Bởi vì nàng biết rõ mình không thể, biết rõ mình có thể chết bất cứ lúc nào, không thể cùng hắn sống tới già, cho nên mới đau khổ như vậy. Nhưng nàng không nói, một mình lặng lẽ chịu đựng, chính là sợ hắn đau lòng, sợ hắn khổ sở, càng sợ hắn không chịu nổi sự đau khổ khi nàng rời đi, trăm phương nghìn kế muốn hắn lấy Tiểu Điệp.

Nàng cho rằng chỉ cần hắn lấy Tiểu Điệp, có thể quên hết tình ý đối với nàng, sau đó sẽ không vì nàng chết mà đau xót.

Nàng là nghĩ như vậy, là nghĩ như vậy.

Tô Bỉnh Tu trong lòng lẫn lộn, lại không thể nhịn đau lòng tự trách, bất giác nghẹn ngào.

“Băng nhi, ta không tốt Băng nhi, là ta sai rồi, là ta có lỗi với nàng… Nàng tỉnh lại đi, van cầu nàng, nhất định phải bình an tỉnh lại a.” Hắn vội vã, cúi người nói nghẹn ngào bên cạnh tai của nàng, bàn tay to nắm chặt tay nàng có chút lạnh lẽo, bàn tay nhỏ bé thoáng chốc nóng lên —— tha thiết, rất sợ chỉ buông ra một chút thì linh hồn nàng sẽ tiêu tan.

“Bỉnh Tu, Bỉnh Tu… Mọi việc không giống như chàng nghĩ, đừng hiểu lầm ta, không phải là như thế…” Từng lời nói hoảng loạn phát ra từ miệng miệng nàng, khiến Tô Bỉnh Tu run rẩy, vội vã quay đầu.

“Nàng tỉnh rồi sao? Băng nhi.” Hắn nhìn dung nhan tái nhợt của nàng, cố gắng mong muốn đôi mắt đóng chặt đó xuất hiện một chút dấu hiệu thức tỉnh,


Polly po-cket