Thiên nữ động tình

Thiên nữ động tình

Tác giả: Quý Khả Sắc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323880

Bình chọn: 7.5.00/10/388 lượt.

, thần sắc nhưng chút biển đổi.

“Ngươi hỏi hoàng huynh vì sao tới đây, vậy còn ngươi?” Thái tử cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, ánh mắt nhìn qua sân chùa không bóng người, lại chăm chú nhìn nàng, “Thứ nhất ta, nghe trụ trì nói ngươi đại giá quang lâm, bởi vậy cho người tiễn các khách hành hương khác, nếu ta không chịu rút lệnh bài ra, xác thực thân phận của mình, hắn còn không chịu để ta đi vào nha.”

Lẽ nào hoàng huynh cải trang xuất cung?

Lý Băng kinh ngạc, ánh mắt nhìn kỹ, thấy thái tử mặc dù luôn ăn mặc đẹp đẽ quý giá, nhưng hôm nay lại mặc trang phục bình dân, bên người chỉ mang theo một gã hắc y hộ vệ.

Trách không được hắn tự xưng là “Ta”, mà không phải “Cô”.

“Hoàng huynh vì sao phải cải trang ra cung?”

“Nghe nói ở đây thần phật linh nghiệm, đến cầu nguyện.” Thái tử trả lời, “Không muốn kinh động người khác.”

“Cầu nguyện cái gì?”

“Không có gì.” Ánh mắt thái tử bỗng nhẹ lung lay, dường như muốn lảng tránh câu hỏi của nàng.

“Cầu bình an cho một người mà thôi.”

Cầu bình an? Đặc biệt đi đến ngôi chùa nghe nói rất linh nghiệm này để cầu?

Chắc là người mà hoàng huynh rất coi trọng.

Lý Băng trong lòng hiểu rõ, miệng cũng không hỏi nhiều, chỉ hơi gật đầu.

Một lát, thái tử lại mở miệng, giọng nói rất có khí phách, “Ta đến đây cầu nguyện

Vậy còn ngươi? Một mình lặng lẽ hao tổn tinh thần ở chỗ này?” Hắn nhìn nàng, “Không giống ngươi, Thiên Tinh.”

Nàng nghe vậy chỉ hơi nhếch môi, như là chế giễu hắn, lại giống như đang tự chế giễu mình, “Hoàng huynh hiểu rõ Thiên Tinh là một người thế nào sao?”

“Ta là không hiểu rõ.” Hắn bình tĩnh, không hề bị lời đùa cợt của nàng làm ảnh hưởng tới tâm tình, “Nhưng ngươi tuyệt đối không vì bất luận kẻ nào, bất luận chuyện gì, không nói đến một mình tự khóc.”

“Ta không khóc.”

“Có đúng không?”

“Không.” Nàng mạnh mẽ phủ nhận.

“Ngươi nói không sẽ không nha.” Thái tử không thèm để ý, “Ta chỉ hiếu kỳ ngươi một một mình ở đây làm gì.”

“Cũng giống ngươi, cầu nguyện.”

“Cầu cái gì?”

“Giống ngươi, cầu bình an.”

“Cầu cho ai?”

“Ta lúc nãy có hỏi ngươi cái này không?”

“Không.” Con ngươi đen của thái tử chợt loé, khoé miệng chợt cong lên tạo thành một nụ cười, “Ngươi là không có hỏi.”

“Vậy ngươi cũng đừng hỏi nhiều.”

“Đôi với ngươi ta có thể đoán được.” Hắn thản nhiên, có ý định nhắc tới, “Ngươi là đến cầu an cho Bỉnh Tu nha.”

Nàng cắn môi, không nói.

“Đúng không?” Hắn không chịu buông ra.

“Đúng thì làm sao?”

“Ngươi cầu sau khi ngươi chết đi, phật cũng có thể bảo vệ hắn bình an vui sướng, đúng không?”

Thân thể nàng run lên, thoáng chốc ngước mắt, “Ngươi thế nào biết được?”

“Biết được cái gì? Ngươi sắp chết hay là ngươi vì hắn cầu phúc?”

Nàng cắn răng, “Ngươi thế nào biết ta sắp chết?”

“Ta không ngốc.” Thái tử thản nhiên chỉ ra, “Nghe nói phụ hoàng tìm các danh y cho ngươi, trong lòng như có lửa đốt, cũng đoán được ít nhiều có chuyện đang xảy ra.”

Thì ra là thế. Không hổ là nhân vật thời gian tới sẽ lên nắm quyền, quả nhiên thông minh thận trọng.

“Về lời đồn khi ngươi sinh ra đã có một luồng hàn khí, ta cũng nghe nói.”

“Nga?”

“Ngươi thực sự tin vào cái lời đồn vô căn cứ này?”

“Không tin thì biết làm sao?” Nàng hờ hững trả lời, “Trên thực tế quả thực đúng là không ai chữa được cho ta.”

“Vì sao lại không thử?”

“Thử thế nào?”

“Tìm tên chân nhân năm đó.”

“Tìm ra thì đã có sao? Là hắn nói không có cách nào chữa được.”

“Nói bậy.” Thái tử bĩu môi, vẻ mặt khinh thường.

Lý Băng liếc hắn trừng mắt, bỗng dưng xoay người, có ý muốn rời đi.

“Chờ một chút, Thiên Tinh.” Thái tử vươn cánh tay, nắm chặt ống tay áo của nàng.

Nàng nhíu mày quay đầu lại, “Làm cái gì?”

“Ta không muốn ngươi tiêu cực như vậy. Thử có gì ngại?”

“Liên quan gì đến ngươi?” Nàng hơi nổi giận, “Tình cảm của chúng ta trước đây cũng không đặc biệt, không phải sao?”

“Chúng ta là không có cảm tình gì đặc biệt, nhưng ngươi dù sao cũng là hoàng muội của ta.”

“Thì sao”

“Cho nên ta không muốn ngươi hy sinh như vậy. Không đúng với nguyên tắc.”

“Không cần ngươi quản —— “

“Ta càng muốn quản!” Thái tử gầm nhẹ một tiếng, kéo thân thể của nàng, hai tay chăm chú bám chặt vai nàng, con ngươi đen dấy lên hai ngọn lửa kỳ dị, “Vì sao nữ nhân các ngươi lại muốn hy sinh vậy? Vì sao yêu một người là phải vì hắn làm như vậy? Vì hắn nuốt nước mắt vào trong lòng, một mình gánh chịu đau khổ như vậy. Vì sao?” Hắn dường như rất giận dữ, tay phải thô lỗ nâng cằm nàng lên, “Vì sao cần phải cao quý chết tiệt như vậy?” Nàng hô hấp căng thẳng, hầu như không cách nào nhìn thẳng hai tròng mắt rực lửa của hắn, “Buông.”

“Ta không buông!” Hắn quát, vẫn nhìn nàng như trước, “Trừ phi ngươi nói cho ta biết vì sao.”

“Ngươi…” Lý Băng hơi hoảng hốt. Không hiểu tại sao, nàng lại có một cảm giác quái dị, dường như người hoàng huynh bây giờ đang nhìn không phải nàng, mà là xuyên qua nàng nhìn một nữ nhân khác, ép hỏi nữ nhân đó

Cảm giác này khiến nàng rất sợ.

“Buông, ngươi không bình thường.” Nàng giãy dụa suy nghĩ cách thoát ra khỏi cái nắm chặt của hắn.

Nhưng hắn vẫn không chịu buông tay, tay phải mặc dù nâng cằm


XtGem Forum catalog