
Vào một ngày không lấy gì làm đặc biệt,tôi bước chân vào một ngôi nhà sang trọng mà có mơ tôi cũng không thể ngờ rằng mình được sống ở đó.Và rồi tôi như trở thành một thành viên trong ngôi nhà đó.Cho đến một ngày,tôi nhận ra mình đã phá vỡ tình cảm của những người khác.Đau khổ,thất vọng về chính bản thân mình và khóc,….tôi muốn thoát khỏi tình cảnh đó nhưng không được,nó cứ như vòng vây cuốn lấy tôi.Tôi không mong gì hơn là thoát khỏi nó,tôi cũng không mong mình sẽ được hưởng hạnh phúc.Tôi phải làm sao đây?
Từ nhỏ,tôi được sống trong một gia đình giàu có và không thiếu thứ gì,tôi là một công tử thứ thiệt.Tôi yêu thương một cô bé từ lúc nhỏ và luôn bảo vệ cô bé.Cho đến một ngày,tôi nhận ra tình cảm của mình đã thay đổi vì có một thiên thần đã bay đến cuộc đời tôi.Tôi muốn sống vui vẻ bên một người nhưng phải trả giá bằng sự đau khổ của một người khác.Vậy thiên thần ấy bay đến đời tôi là đúng hay sai?
Tôi là một công chúa hạnh phúc nhất đời.Tôi lớn lên trong nhung lụa với sự chăm sóc của nữ hoàng,hàng trăm người khác nữa và sự yêu thương của hoàng tử.Cho đến một ngày,tôi biết mình không còn là công chúa hạnh phúc nhất đời nữa,hoàng tử đã bỏ rơi tôi.Hoàng tử bỏ rơi tôi vì một con bé ăn mày.Từ một công chúa,tôi phải cầu xin tình cảm của hoàng tử.Tôi không thể chịu đựng được nữa,tôi nên giành lấy hoàng tử,đúng không?
***
“Vũ Bằng ơi!Anh ở đâu vậy?”-Con bé vừa chạy trong vườn vừa la lên.
“Anh đây này”-Giọng một thằng bé phát ra từ đằng sau cây phượng.
“Hết hồn,em tưởng anh bỏ đi luôn rồi chứ”-Con bé vờ ssuwa tay chặn ngực.
“Làm sao anh bỏ công chúa được chứ.”
“Thật không?”
“Thật.Anh sẽ mãi không xa công chúa nhỏ đâu.”
“Anh hứa chứ?”-Con bé giơ ngón tay út lên.
“Anh hứa.”-Cả hai cùng đưa tay lên móc ngoéo.
Bỗng nhiên con bé vụt chạy và la lớn:
– Đố anh bắt được em đấy.
Thế là cả hai cùng nhau chạy đuổi bắt nhau,tiếng cười giòn tan vang khắp khu vườn.
Ở một địa điểm khác…
“Con lấy cho dì cốc nước nha”-Nhìn sắc mặt xanh xao của dì con bé không khỏi lo lắng.
“Ờ.Lấy nước cho dì.”
Con bé mồ côi từ nhỏ,có dì nhận về nuôi nhưng dạo này gia đình dì cũng gặp khó khăn,công ty đứng trên bờ vực phá sản,dì nó phải chạy đi khắp nơi để vay nợ.Con bé hiểu hoàn cảnh của dì và phụ giúp dì việc trong nhà rất nhiều.Nhưng nhiều khi,nó coi mình là một gánh nặng đối với dì,khi không đã khó khăn lại phải nuôi thêm miệng ăn của nó.Nó đã hứa là sẽ cố gắng để giúp dì nhiều hơn nữa.Đó là những gì cô bé mới 8 tuổi đã biết được trong hoàn cảnh khó khăn này.
***
Giới thiệu nhân vật chính
Hoàng Trương Trúc Lâm
Từ nhỏ đã mồ côi,được một người đàn bà nhận về làm con nuôi.Cuộc sống không mấy gì khá giả nên cô luôn mạnh mẽ vươn lên trong công việc.Là một cô gái thông minh,sắc xảo,có nghị lực,vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng là người có một trái tim ấm áp hơn bất cứ ai.
Tống Vũ Bằng:Con trai tập đoàn lớn đứng thứ nhì châu Á,lạnh lùng,ít nói,từ nhỏ đã yêu thương Gia Mỹ.Những ai dám đụng đến Gia Mỹ là đối đầu với cậu thiếu gia này.
Tôn Gia Mỹ:Con gái của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.Là một cô bé vui tươi,hiền lành nhưng ích kỷ.
2 năm sau…
“Mẹ ơi,con không muốn đi du học đâu,con muốn ở lại cùng Vũ Bằng.”-Con bé òa lên trong lòng mẹ nó.
“Con chỉ đi vài năm thôi mà,rồi lại được về với Vũ Bằng thôi.”
“Em hãy ngoan đi nào,nín đi.”-Vũ Bằng xuất hiện ở sân bay làm Gia Mỹ ngạc nhiên.
“Vũ Bằng,con đến tiễn Gia Mỹ hả?”-Người đàn bà ngạc nhiên.
“Vâng,thưa bác.”-Vũ Bằng trả lời lễ phép rồi lại quay sang phía Gia Mỹ-“Bé ngốc cứ đi đi,anh sẽ ở đây chờ,nha”
Con bé cũng vui tươi đáp lại-“Vậy thì em sẽ đi,còn anh ở lại đây chờ em nhé.”
“Ừ,anh sẽ ở đây chờ mà,không đi đâu khác hết,chỉ đứng đây chờ mình công chúa ngốc thôi.”
Và cô bé quay lưng đi,bóng cô bé nhỏ dần,nhỏ dần rồi mất hẳn.Thằng bé ở lại,nó tự nhủ sẽ dứng mãi để đợi cô bé.
Có đi hay không?
9 năm sau…
“Bảo Nhi à,hay chiều nay mày đi dạo sông với tao đi rồi tao đãi mày một chầu kem.”
-Vừa dắt xe ra khỏi cổng trường,Trúc Lâm vừa nói.
“Thôi,hôm nay tao có hẹn với anh í rồi,để hôm khác nha,nha”-Nhi nói như năn nỉ.
“Sẽ không có lần khác đâu.Mày có bồ rồi quên bạn bè,từ nay sẽ không còn chầu kem nào hết.”-Trúc Lâm vờ lẫy.
“Thôi mà,cho mình xin một lần nữa thôi,please.”-Nhi nói xong là chạy biến,không cho Lâm nói được câu trả lời.
“Con nhỏ này,nói đi là đi luôn,bỏ mình một mình lại thật sao.Hash,thật là.”-Thế là nó cứ vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.Đúng là suốt mười mấy năm qua trong cuộc đời nó chả có lấy một ngày vui,thật chán quá mà.”Về nhà nhanh thôi”-Nó lại tiếp tục lẩm bẩm.
Dắt xe vào con hẻm nhỏ,đến trước cửa nhà,nó nghe có tiếng người lạ vọng ra.”Hình như có khách”-Nó đoán thầm trong bụng.Bước từng bước nhẹ vào bậc thềm,nó nhỏ tiếng-“Con về rồi đây.”-Quả là có khách thật,một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu nhạt được bới lên,trông có vẻ rất cao sang.
“Con là Trúc Lâm”-Người đàn bà hỏi.Bà ta nhìn chằm chằm vào nó,đôi mắt như biết nói làm nó đứng im như tượng một lúc.Sau đó, tiếng dì kêu khẽ làm nó giật mình và quay về với thực tại.
“Dạ phải,con là Trúc Lâm,bác