
có việc gì không ạ?”-Nó nói to rõ,tránh nhìn vào đôi mắt biết nói ấy.
Người đàn bà cười nhẹ,sau đó gương mặt nghiêm lên hẳn,bà ta nói-“Ta là người thân của ba mẹ con.”
“CÁI GÌ?”-Dấu chấm hỏi to tướng đang chắn ngang đầu nó.Ba mẹ ư,người thân ư?Ba mẹ,từ mà nó đã không nghĩ đến kể từ năm lên 4,người mà nó đã không ước ao được có nữa.Lúc nhỏ,nó đã mơ hằng đêm khi ngủ là có một vòng tay ấm áp ôm nó vào lòng và nói là mẹ của nó.Nhưng đến năm 4 tuổi,nó biết đó chỉ là giấc mơ nên đã từ bỏ hi vọng.Giờ thì sao đây,người thân của ba mẹ tìm đến nó ư?Để làm gì đây?Như vậy là sao đây?Nó hỏi với giọng nói đã mất bình tĩnh-“Như vậy là sao hả bác?”
Người đàn bà vẫn nghiêm nét mặt-”Thật ra,bác là bạn thân của ba mẹ con.Vì ba con là người Việt nên năm ấy,cả nhà con đã đi về Việt Nam.Nhưng không may một tai nạn giao thông bất ngờ ập đến và cướp đi ba mẹ con.Sau khi nhận được tin bác đã về đây và phát hiện con đã mất tích.Hàng chục năm sau đó bác đã đi tìm con và bây giờ đã thấy được con rồi.Bác muốn đưa con về Trung Quốc.”
“Về Trung Quốc,vì sao?”-Nó sửng sốt.
“Nhà bác ở Trung Quốc,ngôi nhà cũ của con ở Trung Quốc và đó cũng chính là quê hương của con.Đưa con trở về quê hương bình an là nhiệm vụ của bác,con hãy suy nghĩ đi.”
Nó im lặng không nói gì.Một lúc sau thì người phụ nữ đó cũng ra về.Nó như người mất hồn cho đến khi dì lên tiếng-“Con tính sao?”
“Con sẽ không đi đâu hết,con sẽ ở lại đây.Đến một nơi xa lạ như thế để làm gì chứ.”-Nó bình tĩnh trả lời như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Trúc Lâm à,ta nghĩ con nên nghe theo lời bà ta,về quê hương của con đi.Nơi đó là nơi đáng lí ra con được hưởng một cuộc sống sung sướng bên người thân.”
“Con cần thời gian suy nghĩ.”-Nó nói trong sự mệt mỏi rồi đi thẳng về phòng.
Thả phịch người xuống giường,nó nhắm nghiền mắt.Nó có nên theo người đàn bà đó về Trung Quốc không?Nếu về,nó sẽ biết được gương mặt của hai con người ấy,hai người mà nó ước mong được gặp hằng đêm thời thơ ấu.Nhưng nếu vậy thì dì phải làm sao?Bỏ dì ở đây một mình,nó không yên tâm.Còn bạn bè nữa chứ,tất cả ở đây,nó đều không muốn rời xa.Nó chợt nhớ đến lời dì:”Ta con nên nghe theo lời bà ta,về quê hương của con đi.Nơi đó là nơi đáng lí ra con được hưởng một cuộc sống sung sướng bên người thân.”Dì nói như vậy là có ý gì?Có thể nó là gánh nặng của dì chăng,nó nghĩ vậy.Có lẽ nó nên đi….
“Reng…Reng…Reng..”-Đồng hồ reng.5:45.Nó gượng dậy,tay đập nhẹ vào đầu,nó không biết tối qua mình đã thiếp đi từ lúc nào.”Dậy thôi,vậy là lại bắt đầu một ngày mệt mỏi.”-Nó tự nhủ.
6:30.Nó ôm cặp đi hoc,ra đến cửa phòng,nó chạm mặt dì.Dì lên tiếng:
-Con suy nghĩ chưa?
“Dạ rồi.”-Nó nói,cố giữ giọng cho bình tĩnh.
“Con quyết định thế nào”
“Con sẽ đi.”
Im lặng…
Tiếp tục im lặng…
Im lặng một lúc lâu
“Con muốn đi?”-Dì nó phá tan bầu không khí im lặng.
“Vâng.” -Nó nói mà lòng đau nhói,nó đâu muốn thế,chỉ vì không muốn tạo gánh nặng cho dì nên đành vậy thôi.
“Vậy dì sẽ gọi điện thoại cho người đó.Con đi học đi.”
Nó lặng lẽ bước đi,nó muốn khóc,khóc thật to,thật đã nhưng giờ nó phải kiềm lại,việc của nó bây giờ là giữ gương mặt tươi cười thông báo tin này cho lũ bạn trên lớp.
Buổi tiệc chia tay.
Lớp nó vẫn náo nhiệt như mọi khi:Đứa leo lên bàn,đứa nhảy trên ghế,đứa thì chạy đuổi bắt mấy thằng con trai vòng vòng quanh lớp.Tiếng đập bàn ghế rầm rầm,tiếng hú hét om sòm,cả lớp như cái chợ vỡ.Như ngày thường thì nó đã tham gia vào những trò này:chạy theo đám con gái để ”dùa” bọn con trai nhưng hôm nay thì khác.Nó không còn tâm trạng nào để đùa giỡn vậy nữa,nó ngồi im một cục,suy nghĩ về cuộc nói chuyện ban sáng với dì.
-Ê!-Cái đập vai nhẹ của Nhi khiến nó giật mình.-Sao cái mặt như bánh bao thiu vậy?
Nghe Nhi hỏi nó càng buồn thêm,nó im lặng.
-Ê,mày.Tao hỏi mà không trả lời hả?
Nó nhìn Nhi bằng đôi mắt nghiêm nhất mà nó có,nhấn mạnh từng chữ,nó chậm rãi:
-Tao tìm được tin tức về người thân rồi.
-Cái gì?Mày không đùa chứ?-Nhi sửng sốt.
-Thật.Mày biết tao không bao giờ lấy chuyện gia đình ra đùa mà.
-Nhưng mày đã thất lạc mười mấy năm nay rồi mà.
-Có người tìm ra tao.
-Nhưng vậy thì mày phải vui chứ,có tin tức về ba ****** mà.
-Tin đó không tốt chút nào.
-Họ mất rồi.-Nhi nói nhỏ hơn,mắt nhìn thẳng vào mắt nó.
-Đúng một phần rồi.
-Còn điều khác tệ hơn nữa sao?
-Tao sắp sang Trung Quốc.
-Cái gì?Trung Quốc?Tại sao?-Nhi thật sự không còn bình tĩnh được nữa.
-Quê hương tao ở đó.
-Mày sẽ sống ở đó luôn?
-Có lẽ vậy.
-Không biết ngày quay về?
-Ừ.
-Ở đó ai chăm sóc cho mày?
-Tao không biết.
Nói tới đây thì mắt Nhi đã rươm rướm rồi nó òa khóc.
-Tao không muốn thấy mày khóc vì tao.-Nói rồi nó bỏ đi ra khỏi lớp một mạch.Trong lớp,mấy thằng con trai thấy Nhi khóc thì bu lại rồi tới mấy đứa con gái cũng sáp lại hỏi xem chuyện gì.Nó thì vẫn đứng ngoài hành lang cho đến khi có tiếng trống vào lớp.
Đúng như nó đoán,chắc Nhi đã kể hết chuyện cho lũ bạn trong lớp nghe.Không khí lớp ảm đạm,mặt đứa nào cũng như cục thịt bằm.Thấy nó vào,lũ bạn sáp lại hỏi thăm,có đứa bảo nó đừng đi.Nó gắng nặn ra một nụ cười:
-Gì vậy,tao