
há hốc mồm(cẩn thận kẻo có con ruồi bay qua)
-Sao,con không thích à?-Bà Mẫn lườm con trai.
“Con nhỏ này,sao còn chưa chịu dậy,lỡ mình bị trễ học thì sao.”
-Để con lên xem cô ấy thế nào.
Phòng nó..
-Cốc,cốc.
-Hoàng tiểu thư,cô đã chuẩn bị để đi học chưa đấy?
-Để cho tôi yên-Nó khó chịu dùng chiếc gối bịt tai lại.
“Lại dám thế nữa cơ đấy,cái con nhỏ này,trễ giờ học của mình rồi”-Hoàng tiểu thư,cô mau dậy đi học chứ.
-Shut up.-Nó khó chịu nói(lì ghê)
Hắn mở toang cánh cửa phòng nó ra,kéo chiếc chăn của nó và thét:
-Này,dậy mau.Cô có biết mấy giờ rồi không hả?
-Á chết mẹ,trễ giờ rồi.-Nó hốt hoảng khi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay,6:50.
Nó bay vào toilet,vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể(5 phút thôi) rồi cùng hắn…bay tới trường.Ngồi trên chiếc ô tô,hai đứa cứ cãi nhau liên tục:
-Cũng chỉ vì cô mà tôi đi học trễ đó-Hắn hậm hực nói.
-Ai bảo anh kêu tôi dậy trễ quá làm gì?
-Tôi kêu như thế mà cô còn chưa chịu dậy nữa là.Con gái con lứa gì mà ngủ như heo.
Bị hắn nói như vậy,nó ấm ức lắm chứ nhưng biết sao được,quả thật là vậy mà.Thật ra tối qua vì luyện tập mấy câu chào hỏi tiếng Trung mà nó thức tới 1 giờ kém,thử hỏi sáng nay sao dậy nổi.
Tới trường nó rồi,ngôi trường mới rộng làm sao,đúng là trường quý tộc.Bây giờ nó không còn thời gian để nói về ngôi trường này nữa,bởi vì trước mắt nó là cánh cổng trường đang từ từ khép lại.Không cần tính kĩ,nó và hắn nhanh chóng lấy đà phóng lên,vượt qua cánh cổng cao kia và về đích.Nhưng không may,cái đích mà nó đáp xuống không phải là mặt đất mà là một người.Nó nhìn lại thì thấy nó đã nằm đè lên người một cậu con trai(thằng kia chắc dẹp ruột).Nó vội vàng đứng dậy ríu rít xin lỗi cậu ta rồi chạy thẳng theo hắn.
Thấy nó gương mặt ngượng ngùng vì cú tiếp đất “quá đẹp” ban nãy,hắn bảo:
-Cô nhảy cũng khá đấy nhỉ,haha.
-Anh còn chọc tôi một lần nữa xem,tôi sẽ không để yên đâu.-Lúc này thì mặt nó thật sự đỏ như gấc vậy.
-Lớp học kia kìa-Hắn chĩa tay về cuối dãy hành lang rồi đi vào.
Hắn vừa đi gần đến cửa thì bị nó chụp tay lại:
-Này,lớp của tôi hay của anh.
-Cả hai.
-What?-Nó ngạc nhiên-Anh bằng tuổi tôi.
-Trông tôi già lắm sao?
-Anh chắc là mình không ở lại ớp chứ?
-Cô đang nói cái quái gì vậy?
Một người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa lớp,hình như bà ta đã thấy hai đứa nó,nhanh chóng chạy ra chỗ tụi nó đứng,bà ta hỏi:
-Em là học sinh mới phải không,còn không vào nhanh lên cho cô giới thiệu với các bạn.-Nói rồi bả chạy lại vào lớp.
-Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển trường,các em hãy đối xử tốt với bạn.
Đi vào lớp đầu tiên là hắn,bọn con gái réo rú um sùm.”Hình như hắn là hot boy của lớp?”Hắn đã vọt thẳng xuống bàn học dưới lớp rồi.Tiếp đến nó bước vào,chỉ mình nó đứng phía trên với bà cô,ngại chết được.”Nhưng sao thế kia?Cái bọn ở dưới nhìn nó với ánh mắt như hắn đã nhìn nó,những đôi mắt khinh người”
-Tôi là Trúc Lâm,mong được chỉ bảo thêm.-Nó bực tức nói rồi quay sang bà cô-Có chỗ nào cho em ngồi không?
-À,chỗ đó.-Bà cô chỉ tay về phía cuối lớp,có một cái ghế trống,hình như bả cũng hơi ngạc nhiên về thái độ của nó.
Nó vác cặp đi thẳng về phía cuối lớp,cả lớp cũng ngạc nhiên về thái độ của nó.Xuống chỗ của nó,nó mới thấy đó không phải là ghế trống mà trên ghế có một chiếc cặp.
-Đó là chỗ để cặp của tôi đó.-Thằng con trai bàn bên cạnh hách dịch lên tiếng.
-Vậy à,vậy cho tôi xin lỗi trước nhé.-Nói xong nó hất thẳng cặp của thằng đó xuống đất.
-Này,thái độ của cô là gì vậy?
-Hãy xem lại thái độ của cậu trước đi.-Nó phớt lờ,nói mà không thèm nhìn mặt thằng đó.Nó biết thừa thằng đó là thằng lúc nãy nó tông ở cổng trường,nó còn nợ thằng đó một lời xin lỗi nhưng thái độ của cậu ta làm nó khó chịu.Xem như mọi chuyện đã xong.
Hạ Phi:Cậu chủ của tập đoàn đá quý,mẹ cậu ta là một trong những nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhất thế giới.Là người thông minh,gương mặt cực baby nhưng tính tình không được bình thường.Muốn hiểu tính cách nhân vật này ra sao thì đọc mới biết,tác giả không diễn tả được.
Giờ giải lao..
Nó ngồi thu lu một cục trong lớp,bây giờ có ra ngoài thì nó cũng đâu biết nói tiếng Trung đâu.Nó chú ý đến hai đứa con gái đi ở cửa,một đứa ăn mặc rất sành điệu và trông đanh đá lắm còn một đứa thì như con búp bê,hai tay cầm cây kẹo mút và chiếc gương nhỏ.Hai con nhỏ đó đang bước vào và nó cảm nhận được hai nhỏ đó đang tiến tới chỗ nó ngồi.
-??????-Con nhỏ trông có vẻ đanh đá lên tiếng
-…-Nó cóc hiểu gì hết vì nhỏ đó nói tiếng Trung.
-?????????-Con nhỏ đó như hét lên.
-Hai người có biết nói tiếng Anh không?-Nó nói một câu bằng tiếng Anh.
-Mày không phải người Trung Quốc hả?
-Tôi là người Việt Nam.
-Việt Nam hả,đúng là nhà quê mà.Tao cảnh báo trước cho mày biết,hoàng tử đã ghét mày rồi đó,những người mà hoàng tử ghét thì cũng là những người tụi tao ghét.
-Hoàng tử?-Nó ngạc nhiên hỏi.
-Là người kia kìa.-Nhỏ đó chỉ tay vào Hạ Phi.
-Thằng đó mà là hoàng tử đó hả?
-Cái gì mà thằng này thằng nọ chứ,mày ăn nói cho cẩn thận đó.
-Mà cho hỏi hoàng tử của mấy cô tên gì vậy?