Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327835

Bình chọn: 7.5.00/10/783 lượt.

mà.-Hai người dí nhau chạy vòng vòng.

_______________________

Một cô gái xinh đẹp bước ra khỏi cửa sân bay cùng một lão già.Cô gái trông có vẻ là con nhà quyền quý.Cô ta mặc một chiếc áo ôm màu đen cùng một chiếc khăn choàng bằng lông trắng muốt.Với cách ăn mặc đó cũng đủ thấy cô ta là tiểu thư giàu có đến mức nào.

-Quản gia,cầm giúp tôi cái áo khoác.-Nói xong cô nàng tìm kiếm một thứ gì đó trong túi xách và cô ta lấy ra trong đó một…con ngựa gỗ.

-Vũ Bằng,sao hôm nay mặt ông cứ như con gấu trúc vậy,ngủ không được hả?-Nó thích thú với gương mặt gấu trúc của hắn.-Sao ông không nói gì hết vậy?Cả ngày nay cái mặt của ông đã như vậy rồi.-Nó vẫn không buông tha,suốt quãng đường đi học về,nó cứ tiếp tục tra tấn lỗ tai của hắn cho đến khi về tới nhà.

-Thiếu gia,tiểu thư đã về.-Một đám người làm xếp hàng từ ngoài cổng vào đến cửa chính đứng cúi đầu chào hai người.Nó đi qua hàng người dài đang cúi đầu này mà ngượng chín cả mặt,dù ở đây đã lâu nhưng nó vẫn chưa quen với cách chào hỏi này.Đi trên con đường dẫn từ cổng đến cửa chính dài ngoẵn,cuối cùng nó và hắn cũng tới nơi,ông quản gia nặng nề mở cánh cửa gỗ to lớn mời hai chúng nó vào.Cạch…Trước mắt nó là gì đây?Một cô gái,không ,phải nói là một tiểu thư rất xinh đẹp và sàng trọng ngồi trên chiếc ghế sa-lông.Nó còn chưa kịp hiểu gì thì cô tiểu thư đó đã chạy tới ôm chầm lấy hắn.

-Vũ Bằng.-Cô tiểu thư như vỡ òa nói với niềm vui sướng tột cùng.

-Em là-Hắn còn chút bất ngờ nhưng dường như nhận ra điều gì đó,hắn vui vẻ đáp lại-Chào mừng em đã trở về.-Hắn,hình như đã cố kìm nén nhưng vẫn thấy vui sướng ra mặt,ai có thể biết được một Tống Vũ Bằng cao ngạo lại có lúc thế này chứ.

-Dạo này anh vẫn khỏe chứ?

-Anh vẫn tốt mà.-Hai người trò chuyện khá thân mật.

Hắn vẫn tiếp tục nói trong khi cô nàng kia đã lia đôi mắt to ấy về một hướng khác.Cô ta đang nhìn chằm chặp vào nó nhưng miệng thì vẫn tiếp tục cuộc đối thoại với hắn.

-Vũ Bằng,cô gái này là..

-Em gái anh đấy.

-Em gái anh?-Cô ta không giấu nổi sự ngạc nhiên,cả nó cũng vậy,không thể không sửng sốt với câu trả lời của hắn.

-Anh là con một mà.

-À,cô ấy là em họ,là em họ thôi.Con của một bà dì xa.-Hắn nói như thể chuyện đó có thật vậy.

-À,ra vậy.-Cô ta bước đến gần nó,gục nhẹ đầu-Chào bạn,mình là Tôn Gia Mỹ,bạn gái của Vũ Bằng,bạn cứ gọi Gia Mỹ là được rồi.

Bạn gái ư?Không ngờ hắn ta lại có cô bạn gái tuyệt vời đến vậy.Đúng là một tiểu thư đúng nghĩa.Gương mặt xinh đẹp,dáng đi uyển chuyển,giọng nói nhỏ nhẹ,cách chào hỏi lịch sự,không thể chê vào đâu được.Đứng trước cô tiểu thư này,nó đúng là chẳng đâu vào đâu,nó cũng cố lịch sự lại mới được.

-Chào,mình là Trúc Lâm.-Nó nói nhỏ nhẹ hết sức có thể.

-Bạn bao nhiêu tuổi để mình tiện xưng hô.

-Mình 17 tuổi.

-Vậy em sẽ xưng chị là chị,em chỉ 16 tuổi thôi.

-À..Ờ..Được.-Nó cảm thấy khó chịu khi đứng trước con người này.Nó thấy mình thua kém quá-Em ngồi chờ đây một chút nhé.Anh Vũ Bằng,anh vào đây nói chuyện với em một chút được không?

Thế là nó lập tức lôi hắn vào nhà bếp.

-Ông đang làm cái trò gì vậy?

-Trò gì chứ?

-Tui là em gái ông hồi nào,hở?Con của một bà dì xa ư?Ông đúng là nói láo không chớp mắt mà.

-Mẹ tôi không thường hay nói là”Hãy xem nhau như anh em trong nhà”hay sao?

-Như vậy là tui phải đóng vai em họ của ông mỗi khi có Gia Mỹ ở đây.

-Cô chịu khó đi,tôi sẽ hậu tạ mà.-Nói rồi hắn đẩy vội nó ra phòng khách,không cho nó kịp nói lời nào.

-Ủa,anh chị ra rồi à?Chị Lâm,hai người nói gì mà lâu quá vậy?

-Chị không biết.-Nói xong nó bỏ thẳng lên phòng.

Nó thấy khó chịu vô cùng.Gia Mỹ,con bé đó như là người làm xáo trộn cuộc sống đang yên lành của nó vậy.Nó ở trên lầu chưa được bao lâu thì con bé Gia Mỹ đó cũng lên theo.

-Chị Lâm.Sao chị lại ngồi trên đây một mình vậy?

-Có gì lạ đâu chứ,không thích thì đi lên thôi.

-Chị Lâm.Từ nhỏ em đã đi du học Pháp,bây giờ trở về em cũng còn bỡ ngỡ lắm,mong là chị sẽ giúp đỡ em nhiều.Em mong là chị em mình sẽ thân nhau hơn.

-Ờ,chị cũng mong giống em vậy đó.

-Em là bạn gái của anh Vũ Bằng,từ nhỏ em và anh ấy đã là thanh mai trúc mã rồi.Không biết anh ấy nghĩ gì nhưng em thì lúc nào cũng coi anh ấy như hoàng tử vậy.

“Có ai tò mò chuyện đời tư của cô đâu mà huỵch toẹt ra hết vậy,lại còn hoàng tử gì nữa đây?”-Ờ.Chắc anh ấy cũng thương em lắm.

-Nhìn anh ấy lạnh lùng vậy thôi nhưng anh ấy rất tốt.Anh ấy cũng rất đẹp trai đúng không chị?

“Mắt em có bị lé không vậy Gia Mỹ,hắn mà cũng gọi là đẹp trai hả?”-Có lẽ vậy-Nó cười gượng.

-Vũ Bằng rất tốt bụng,anh ấy luôn quan tâm chăm sóc cho em,khi em khóc anh ấy còn dỗ em nữa,anh ấy chính xác là một hoàng tử đó.

“Cái trò dỗ con nít đó ai mà chả biết chớ.Con bé này lên đây để lảm nhảm với mình mấy chuyện này thôi sao trời.”

-Chị Lâm,chị có thể giúp em chuyện này không?

-Chuyện gì?

-Chị hãy tìm hiểu xem anh Vũ Bằng,anh ấy có thích em không.

-Anh ấy chắc chắn thích em rồi,cần gì tìm hiểu chứ.

-Không,em vẫn chưa chắc tình cảm anh ấy dành cho em.Chị giúp em nha.

-Ờ,được,chị sẽ giúp em.-“Biến lẹ đi.Con nhỏ phiền phức”

-