
-Trời ơi,cả tên của hoàng tử mà mày cũng không biết sao,hoàng tử của chúng tôi là Hạ Phi đó.-Nói xong hai nhỏ đó quay lưng đi.
-Cái gì vậy chứ,nói xong ngoảnh *** đi vậy mà coi được hả trời.Mấy con nhỏ này đúng là rảnh hơi mà.
Từ Hy Hy:Là nhỏ đanh đá.Là con gái giám đốc công ty sản xuất điện thoại nổi tiếng.Tính tình đỏng đảnh ranh ma,rất thích hoàng tử nhưng lại rất tốt bụng,bảo vệ bạn bè.
Lý Kha Bình:Là con gái rượu của giám đốc công ty giải trí,hiền lành nhút nhát.Thói quen:Soi gương.
-Ngày đầu đi học thấy sao con?-Bà Mẫn hỏi khi nó vừa bước vào nhà.
-Dạ,bình thường,không có gì đặc biệt.
-Bình thường sao,mà thôi,con đi học về mệt,lên phòng nghỉ ngơi đi,bác có việc phải ra ngoài một lát.
Nó lên phòng,đi tắm và nằm thư giản trong chiếc bồn tắm.Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với nó.Nó học ở xứ lạ,họ nói nó không hiểu,nó nói họ cũng không hiểu.Mấy con nhỏ xí xọn kia tự dưng đến gây chuyện với nó,lại còn xuất hiện thêm tên hoàng tử gì gì đó nữa chứ.Nếu những ngày sau cứ tiếp tục thế này chắc nó chết vì chán mất.
“Cốc cốc”-Mời tiểu thư xuống nhà dùng cơm.-Tiếng ông quản gia gọi nó.
-Được,tôi xuống ngay-Nó nói vọng ra.
-Bác Mẫn không dùng cơm tối sao?-Nó vừa nhìn chiếc bàn đầy ắp thức ăn vừa hỏi bác quản gia.
-Mẹ tôi có việc phải bàn với đối tác làm ăn nên không ăn cơm.-Vũ Bằng trả lời câu hỏi của nó.
-Bộ tui có hỏi ông sao?-Nó vẫn thản nhiên đưa muỗng cơm vào miệng.
-Tôi chỉ trả lời hộ bác quản gia thôi.-Hắn có phần ấp úng.
-Bác ấy có nhờ ông trả lời giùm sao?
-Thôi mà tiểu thư,tại lão già này lẩm cẩm,không kịp nghe câu hỏi của cô nên cậu chủ mới trả lời hộ thôi.
Bữa cơm diễn ra căng thẳng.Nó không thích vậy chút nào,ngồi đối diện với nó là hắn,bảo làm sao nó nuốt cho trôi cơm.Thiệt tình,nó đứng dậy,không thể nào tiếp tục bữa cơm nữa rồi.
-Nè,đi đâu đó?
-Tôi ăn xong rồi.
-Trong nhà này,khi tất cả mọi người ăn xong thì mới được đứng lên.
-Ông muốn gây chuyện phải không?
-Tôi chỉ muốn nói cho cô biết quy tắc của nhà này thôi.
-Bác đi rồi thì dẹp bỏ cái quy tắc đó đi.-Nó bực tức đứng lên.
Trong chiếc phòng khách nhà này có cái tủ gương,trong đó để toàn là đồ trang trí tuyệt đẹp.Nó chú ý nhất là con ngựa gỗ,tuy đơn giản nhưng chú ngựa đó trông thật đẹp.Nó cầm con ngựa đó lên,ngắm nhìn chăm chú,dùng tay nâng lên hạ xuống con ngựa đó thì bất ngờ một bàn tay giật phắt con ngựa đó lại.Nó quay sang thì thấy hắn.
-Lại chuyện gì nữa đây,rõ ràng cậu muốn gây sự với tui mà.
-Tôi cấm tuyệt đối cô,không được động vào thứ này.
-Ông có quyền gì chứ?
-Nó là của tôi,cô không được tự tiện động vào nó.
-Làm sao tui biết nó là của ông mà không động vào chứ,nó nói cho tui biết nó là của ông hay sao ?Nếu như đồ cậu quý như vậy thì sao không để trên phòng mà trưng ở đây?Ông để nó ở phòng khách có người động vào thì trách gì người ta chứ?Lần sau những gì là của ông thì hãy dán tên vào,tui cũng không ham muốn gì việc động vào đồ của ông đâu.-Nó nói một mạch rồi tức giận bỏ lên phòng.
Hắn nghe nó nói mà chẳng nói lại được gì,vì nó nói đúng.Tại hắn không để con ngựa đó trên phòng mà trưng tại phòng khách.Con ngựa đó là của Gia Mỹ tặng hắn mà,nên hắn quý còn hơn vàng nữa.Gia Mỹ đi du học đã 9 năm rồi mà không thấy liên lạc gì,hắn cũng chẳng biết chừng nào nhỏ về nên hắn đặt con ngựa ở phòng khách với mong muốn một ngày nhỏ về,bước vào nhà hắn sẽ nhìn thấy con ngựa.Vừa suy nghĩ vừa nhớ lại chuyện lúc bé,hắn thiếp đi trên ghế sa lông.
Nó đang ngồi ở căn tin trường học,ngồi một mình,ăn một mình,nó cũng chẳng muốn ăn nữa.Nó đi học cả tuần nay rồi cũng chẳng quen được đứa bạn nào,cũng chẳng nói chuyện với ai.Trong lớp,nó gần giống như một kẻ lập dị hay nói cách khác là không ai chú ý đến sự tồn tại của nó.Ở nhà thì mọi hoạt động của nó diễn ra đều đều:sáng nó chạy bộ để trút mọi nỗi bực dọc,đi học;chiều lại học thêm một lớp học về nhiếp ảnh và để trở thành tiểu thư của nhà họ Tống cao sang quyền quý này,nó phải học thêm vô số những thứ khác như cắm hoa,học về thời trang,về kinh tế,các đối tác làm ăn quan trọng,học tiếng Trung;nó vẫn liên lạc với bạn cũ ở Sài Gòn bằng mail nhưng cũng chẳng khá hơn.Cuộc sống của nó thật chán chường,hình như nơi nó đang sống không thuộc về nó.Nơi đó quá cao mà nó cố cũng không thể với tới được.Giữa nó và những người ở nơi đây cũng có khoảng cách.Những người gia nhân trong nhà không mấy thân thiện với nó,hắn thì đối với nó như nước với lửa còn bà Mẫn,người thương yêu và quý trọng nó nhất cũng chính là người ép nó phải biến thành một cô tiểu thư cao sang.Nó quá mệt mỏi,mỗi ngày nó phải hoạt động như cái máy theo lịch trình được bà Mẫn lập sẵn.Nó không muốn giàu sang,không muốn làm tiểu thư gì hết,chỉ cần được quay về ở với dì và gặp bạn bè là được,cực khổ cũng không sao.
-Mày có biết thứ này là gì không?-Tiếng nói vang lên trong căn tin đã ngắt ngang dòng suy nghĩ của nó,không phải nói với nó,nó đưa mắt tìm người nói câu đó.Đây rồi,hai nữ sinh đang đứng trước chiếc bàn ăn đang nói với một nữ sinh khác ngồi ăn trên chiếc bàn đó.Nó tiếp tục theo dõi