-Vậy thì đừng nói.
-Biết vậy tôi không nói quách cho rồi.-Hắn bực tức.
-Ông trở lại giọng điệu này,nghe vui hơn đó.
-Cô khen hay là mỉa mai đây?
-Ông tự hiểu đi.
-Cô đang làm gì đó?-Hắn bỗng chú ý đến việc làm của nó nãy giờ.
-Ông nhìn mà không thấy hả?
-Trời đất.Tay cô bị thương sao?Đưa cho tôi xem.-Khi hắn vừa cầm tay nó lên thì nó vội vàng rụt tay lại.-Sao vậy?
-Tui không thích người khác động vào tôi.
-Để tôi xem nào.-Hắn giật mạnh tay nó về phía hắn-Chà,sưng lên hết rồi kìa,sao lúc nãy không nói là cô đang bị thương?
-Tui không thích cho người khác biết mình bị thương.
-Hơ.Cô cũng khác người thật đấy.Để tôi bôi thuốc cho.
-Tui tự làm được mà.
-Tự làm sao mà kỹ được chứ,đừng có chọc tôi nóng lên đó.Đưa tay đây.
Không hiểu sao bị nói vậy mà nó vẫn đưa tay cho hắn bôi thuốc,có lẽ vì nó nghĩ hắn còn chút tình người.Nó đảo mắt quanh căn phòng mặc cho cánh tay của mình ra sao thì ra,bỗng nó dừng chuyển động đôi mắt,nhìn thẳng vào mặt hắn.Gương mặt của hắn quả là đẹp trai thật,lại cộng thêm nét tận tình làm hắn trông chững chạc hơn bình thường nhiều.Ý nghĩ đó làm nó ngượng ngùng.Hắn thì nhận thấy thái độ không bình thường của nó trong khi sức thuốc,liền bảo:
-Sao cái mặt đỏ chót vậy?Đau hả?Đau thì la lên đi.
-Có đau đâu mà la.-Hắn nói làm nó càng thấy ngượng hơn.
-Có thật là không đau không?-Vừa nói,hắn vừa sức thật mạnh vào chỗ bị bỏng.
-Á,đau quá.Tên ác ma.
-Ha ha,cuối cùng cũng la thấy chưa.-Hắn bật cười lớn.
Nó cũng phải phì cười trước hành động trẻ con này của hắn-Tên ác ma.
-Nè,vậy là chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi hả?
-Lời xin lỗi?Hồi nào?
-Gì?Mới đó mà quên rồi sao?
-Ý ông nói cái đó hả?
-Cái đó là sao?-Hắn khó hiểu.
-Thì”Tôi xin lỗi”rồi”Cô có biết lời xin lỗi nói ra khó lắm không,biết vậy không nói cho rồi”Cái thứ đó mà cũng được gọi là xin lỗi sao?
-Ờ..thì..nhưng mà như vậy cũng được rồi,còn đòi thêm gì nữa chớ?-Hắn đang ấp úng đột nhiên quát lớn.
-Nè,nè.”Đòi thêm gì nữa chớ”là sao đây?Tui bắt ông xin lỗi tui hả?Ông cút xuống dưới cho tui.-Nó vừa nói vừa đẩy hắn ra khỏi phòng.
RẦM-Hắn đang định quay lại nói chuyện với nó thì cánh cửa gỗ đóng mạnh không thương tiếc.Úi cha,may chớ không là cái mặt của hắn cũng dập luôn rồi.
-Con nhỏ này,nó ăn cái giống gì mà khỏe như voi.Đúng thật là…
Hừ.Tên Tống Vũ Bằng này,đúng là tên ác ma,đồ khó ưa,cái tên chết dẫm,cái giống chết bầm,cái thứ chó chết.Đúng là chả có gì tử tế với nó cả,chỉ là muốn móc xéo nó vài câu nữa làm nó tức thêm thôi.Thế mà mới nãy nó còn tưởng hắn có ý định xin lỗi thiệt nữa chớ.Điên rồ,dại dột thật.
-TÊN KHỐN.-Nó hét to trong phòng.
Còn về phần hắn thì:
-HẮT XÌ…Chắc lại là con nhỏ đó nhắc rồi.Hơ…HẮT XÌ…
Sáng hôm sau,nó lại đụng phải hắn.Nhìn hắn mà muốn điên lên được.
-Nè,làm gì mặt hầm hầm vậy?
-Không cần biết.-Cái mặt nó tối sầm lại.
-Lên xe mau,sắp trễ giờ rồi đó.-Hắn nói mà chỉ vào chiếc ô tô.
-Ai nói tui đi bằng xe đó.Bạn tui tới chở.-Nó cứng giọng.
-Vậy là không cần chở đi chớ gì?-Hắn hỏi kỹ lại.
-Không cần.-Nó hất mặt.
-Tài xế,mau đi thôi.-Hắn vừa dứt lời thì chiếc xe đã chạy nhanh đi.
-Ê.Không định chở mình thiệt sao?-Nó nhìn theo chiếc xe lầm bầm.
Thế là kết quả,vì”chảnh”với hắn-một tên cũng”chảnh”không kém,nên giờ nó phải lết bộ lên trường thế này đây.Tên Vũ Bằng chết bầm.Trù cho ông lên trường bị cô đuổi ra,vô nhà bị ông bà tống đi,lên trời bị Ngọc Hoàng đì xuống,xuống đất bị Diêm Vương đẩy lên,không còn chỗ dung thân.Tên chết dịch.Tại ông mà tui phải lết tới trường đây,rồi ông cũng không được yên đâu.Nó cứ vừa đi vừa rủa hắn thì…
-Tin..Tin….
Tiếng còi xe làm nó giật mình,nó quay mặt lại thì:
-Lên trường hả?Đi chung không?-Hạ Phi lên tiếng mời nó.
-Quen hông?
Câu nói của nó làm Hạ Phi cụt hứng-Học cùng lớp.Hông thấy quen hả?
-Hông.Tên gì?
-Hạ Phi.Hỏi lại lần nữa.Có đi không?
Hạ Phi,nó phải dò lại bộ máy của nó cái đã.Ra rồi.Là Hạ Phi-bạch mã hoàng tử của Hy Hy và Kha Bình-Ngu sao không?-Nó đốp lại.Rồi nó lên xe cùng Hạ Phi tới trường.
Đến trước cổng trường,bao nhiêu tiếng xì xầm xung quanh nó.Nó cũng chẳng hiểu được lí do vì sao.Nó bước ra khỏi xe của Hạ Phi và chạy thẳng một mạch lên lớp.
Trúc Lâm.-Nó chưa kịp bước vào lớp thì đã có đứa réo tên nó.
-Có chuyện gì vậy?
-Cậu chưa nghe sao?-Hiểu Nhu ngạc nhiên hỏi tôi.
-Chuyện gì mới được chớ.
-Thì cậu và hot boy Hạ Phi cặp với nhau.
-Gì?Ai nói?-Nó sửng sốt.
-Cả trường.
-Sao đồn ác vậy?Đâu có chuyện gì đâu.
-Sáng nay cậu đi học với ai?-Nhỏ Hy Hy hỏi nó.
-Hạ Phi.
-Thấy chưa,đi chung xe với hot boy vậy,lại thêm cái trường nhiều chuyện này,7 phút là cả trường biết.Mà sao đi với cậu ấy?
-Thuận đường thôi.
-Vũ Bằng đâu?
-Đang gây nhau,sao đi chung xe được.
-Sao Hạ Phi chịu chở cậu đi?
-Vì là bạn cùng lớp.
-Cậu….-Hy Hy chưa kịp nói tiếp thì nó đã ngăn lại.
-Thôi,đừng hỏi nữa.Biết nhiêu đó đủ rồi.
-Vậy là không có gì-Hy Hy vẫn hỏi thêm.
-Ừ.100%.
-Vậy thì tốt mà có thì cũng chả sao,bạn bè quan trọng hơn trai đẹp mà.Phải hông?-Nhỏ Hy Hy