Duck hunt
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328220

Bình chọn: 7.5.00/10/822 lượt.

ông?Chậm tiêu quá vậy.

-Được thôi,trả nợ bằng cách nào?-Nó không muốn mắc nợ người khác.

-Làm ôsin cho tôi đi.

-Cái gì?Có đùa hông đó?

-Không thích thì vào lại trong đó đi.Để bị tra tấn lỗ tai và dọn phòng vệ sinh một tháng.

-Được rồi.Thời hạn?

-3 tháng.

-Cái gì?Tính giết người hả?Làm ôsin cho ông 3 tháng,thà tui đi dọn vệ sinh 1 tháng còn hơn.

-Thích thì chìu.Nói cho cô biết trước,ông thầy này đì dữ lắm nha.Có khi cô ở lại lớp cũng không chừng.-Cậu ta quay lưng đi và nói lời đe dọa với nó.

-Thôi được,làm thì làm.3 tháng chớ gì?

-Quyết định rồi nha.Vậy công việc bắt đầu từ ngày mai.-Hạ Phi đã đi cách nó một đoạn xa,song hắn quay mặt lại bảo-Yêu cầu:Phải có mặt bất cứ lúc nào tôi cần.

-Quá đáng-Đợi cậu ta đi xa,nó nói to rồi cũng quay về lớp.

Nó lại yên lành ngồi trong lớp học.”Nhưng hông biết tên Hạ Phi đó có nói thật không nữa?Hay là hắn bắt mình rửa rau,giặt đồ,quét nhà.Chết mẹ òy.Mấy cái đó mình đâu có biết làm.Hay là hắn hành hạ cho tới khi mình gần chết luôn ta?Mấy đứa hot boy thường như vậy lắm.”Nó cứ ngồi suy nghĩ lung tung,rồi lẩm nhẩm một mình.Nhưng lại”Xùy xùy,chắc hắn không ác tới vậy đâu.Hắn chỉ nói chơi thôi mà.”Nó mới nói xong thì:

-Ê.-Hạ Phi đôi giấy lên cho nó.Còn nó thì giật cả mình”Éc,định làm thiệt sao trời?”

-Gì vậy?Mình đang học mà.-Nó đôi giấy lại.

-Cho tôi số điện thoại của cô.

-Đang giờ học mà,đừng ám tui nữa.

-Á à,tính chuồn hả?Nói chuyện này hay lắm nè.Tí nữa tôi phải đem sổ theo dõi lên phòng giám thị đó.

“Chuyện hay cái con khỉ,hay đến nỗi nghe mà muốn khóc luôn.Đành vậy thôi.”-Ớ,tui đưa cho.0916xxxxxx.

-Được rồi.Tí nữa đợi tôi trước cổng trường.

-Ể.Để làm gì chớ?-Nó hốt hoảng.

-Không cần biết.Nói đợi là phải đợi.Không hỏi nhiều.

“Ngang tàng.”-Nó lầm bầm trong miệng rồi lại quay lên bảng nghe giảng bài.

Khi hai đứa nó cứ đôi giấy qua lại với nhau thì có một đứa ngồi ngoài thắc mắc…hắn chớ ai.”Không biết hai đứa nó đôi giấy nói chuyện gì ta?Nghe nói cô ta cặp với thằng đó.Là thiệt sao? Lạ thiệt.”

Giờ ra về.

-Ông về trước đi,tui có việc nên chắc phải về trễ-Nó thông báo cho hắn biết chuyện nó về trễ.Phải giữ lời với tên Hạ Phi kia nữa,không thì chết.

-Cô đi đâu?-Hắn tỏ ra khó chịu.

-Đừng có nhiều chuyện.Cứ đi về trước đi.-Nó có vẻ vội vã.

-Được rồi.Vậy tôi về trước.

Chưa nghe hắn nói hết câu thì nó đã chạy đi mất.Đến khi hắn nói xong,quay mặt lại thì đã không thấy mặt nó rồi.Hắn ra lệnh cho xe chạy nhưng được một đoạn thì đã bắt ngừng xe lại.Hắn ngạc nhiên khi thấy nó đang đi sau lưng Hạ Phi,tay ôm hai cái cặp mà nhìn như bước không nổi nữa.Rồi hai đứa nó bước lên xe của Hạ Phi đi mất.Hắn nhìn theo hướng xe chạy,có chút tò mò và hắn thấy hình như hắn hơi khó chịu,cũng chẳng biết tại sao.Hắn chỉ lẩm nhẩm một câu:

-Bây giờ thì rõ rồi.

Nó đang đứng trước cổng nhà Hạ Phi.Ngôi nhà tuy không to bằng nhà của Vũ Bằng nhưng vẫn là một ngôi nhà rộng và thoáng mát.Ngôi nhà được làm nổi bật với màu trắng của tường,hàng rào và màu xanh non của cỏ tạo cho người đến cảm giác thoải mái.Nó chỉ kịp nhìn ngôi nhà một chút thì Hạ Phi đã kéo nó vào.Nhận thấy trong nhà không có lấy một người,nó thắc mắc.

-Sao mà nhà vắng tanh như chùa bà Chanh vậy?

-Chùa bà Đanh,đồ ngốc.-Hạ Phi nhăn mặt.

-Ờ,thì chùa bà Đanh,lộn chút thôi.-Nó cong môi cãi lại.

-Nhà này là nhà riêng của tôi,tôi thấy phiền nên không thuê người giúp việc.

-Hả?Vậy có nghĩa là mọi việc trong nhà tui phải làm.-Nó sảng người,mắt chữ O,mồm chữ A.

-Chớ còn gì nữa?-Hạ Phi bình tĩnh nói lại-Cô đi lau nhà đi.

-Hửm?

-Sao?Định không làm hả?-Cậu ta liếc xéo nó một cái,nhìn mà ớn cả da gà.

Thế là nó đành cầm cây lau lên.Nhưng nó cầm cây lau chỉ để quẹt vài đường cho có lệ rồi reo lớn:

Hô hô,cuối cùng thì cũng xong.

-Bốp-Hạ Phi cốc vào đầu nó một cái rõ đau-Vậy mà dám nói là lau rồi hả?Nhìn đi,sàn nhà còn một đống bụi nè.Phải quét cho sạch bụi rồi mới lau chớ.Đại ngốc.

-Lại **** tui ngốc nữa.Tại hồi nhỏ tới giờ tui đâu có làm lần nào đâu mà biết.

-Xạo.Hông làm lần nào mà dám xưng là con nhà lao động.

-Thiệt mà,mấy việc đó toàn là dì tui làm hết.Còn tui đảm nhận phần nấu ăn.

-Éc.Cô nấu ăn?-Hạ Phi tỏ ra nghi ngờ.

-Tui nấu ăn giỏi lắm đó nha.Hay là,ông đừng bắt tui làm mấy việc này nữa,tui nấu cơm cho ông ăn.

-Có chắc là làm được không đó?-Hạ Phi muốn xác định lại lần nữa.

-Chắc mà.Yên tâm ngồi đó đi.

Tủ lạnh của nhà Hạ Phi trống trơn nên nó phải chạy ra chợ gần đó mua một ít nguyên liệu.15 phút sau nó trỏ về nhà Hạ Phi.Nó loay hoay trong nhà bếp gần nửa tiếng đồng hồ,lục đục,leng keng hoài trong đó mà vẫn chưa thấy ra.

-Nè,đừng nói là cô cho tôi ăn mầm đá chớ-Cậu ta lo lắng hỏi.

-Không có đâu.Tui làm món Hàn cho ông ăn đó-Nói rồi nó bưng lên một dĩa kimbab và tô canh rong biển cho hắn.-Nè,nhìn hấp dẫn hông?-Nó tự tin hỏi.

-Thấy ghê thì có,canh gì nhìn đen thui.-Hạ Phi nhăn mặt.

-Canh rong biển thì phải đen chớ.

-Gớm quá đi.

-Hứ.Gớm thì đừng có ăn.-Nói xong nó múc canh ra chén ăn ngon lành.

-Ăn được thiệt hả?-Mặt cậu ta vẫn còn hơi ngờ ngợ.