-Không chết đâu mà lo.Hông ăn mới dễ chết đó.-Nó vẫn xúc muỗng canh lên miệng.
-Uhm.Cũng không đến nỗi tệ-Vì cơn đói cồn cào,cuối cùng Hạ Phi cũng phải ăn đồ do nó nấu.
-Tui đã nói là ngon mà.-Nó vênh mặt.
-Được.Thưởng cho cô.
-Thưởng cái gì vậy?-Nó háo hức.
-Hôm nay cho cô về sớm.
-Oh yeah.Thiệt vậy hả?Vậy tui về luôn nha.-Nó đứng dậy,vớ theo cái cặp để trên bàn.
-Ể,nhưng phải sau khi tôi ăn xong.
-Gì?Vậy thì còn gì là về sớm nữa chớ?-Nó chưng hững.
-Bây giờ cô muốn sao?
-Được rồi.Tui sẽ ngồi chiêm ngưỡng dung nhan của ông trong lúc ông ăn,được chưa?-Nó nhăn nhó.”Ở nhà có ác ma,ra đường cũng thấy ác quỷ.Xui xẻo”
-Nè,cái mặt đó là sao hả?Đang nghĩ xấu về tôi hay sao?-Cậu ta nói nhưng mồm vẫn ăn.
“Chết rồi.Tên này là ma ám mình thiệt rồi.Sao hắn biết vậy ta?”-Tui chỉ ngồi ngắm ông ăn thôi.
-Thôi,cô đi về đi.Nhìn cái mặt cô tôi nuốt không nổi.-Câu nói của Hạ Phi làm nó bực bội.
-Kêu tui ở lại rồi làm cái giọng điệu đó hả.Đồ cà chớn.-Nó nói xong thì chạy qua chỗ hắn đập vào lưng hắn một cái rồi ôm cặp phóng thẳng ra cửa về.Để lại Hạ Phi ngồi trên bàn ngơ ngác,xong cậu ta bật cười lên thật to.
-Vui thật đấy.Ha ha.
Trên con đường lớn gần nhà Hạ Phi…
-Hơ,cái tên này,đuổi người ta về thẳng cẳng,mình còn chưa thuộc hết đường đi.Hay mình quay lại nhờ hắn chở về ta.-Nó cứ đứng lưỡng lự.
Nó quay lại,bước đi về hướng nhà Hạ Phi nhưng lại đổi ý-Mà thôi.Mới đập hắn một cái như vậy,mình có nhờ hắn cũng không chịu chở.
-Hình như đi thẳng cái đường này rồi quẹo trái thì phải.Mà cái đường gì dài quá vậy?Kiểu này là phải đón taxi thôi.-Nó kiểm tra lại ví tiền,chỉ đủ để đi xe buýt,mà cũng chỉ đi được có nhiều lắm là nửa đoạn-Thôi kệ,tới đâu hay tới đó,có gì tính sau.-Rồi nó đi đón chuyến xe buýt tiếp theo đến gần vùng ngoại ô.Tới bến thì nó xuống xe.Dù đã đi hết sạch tiền trong túi thì nó vẫn còn cách nhà xa lắm.Không những thế,giờ đây,nó còn phải tiếp tục…mò đường.
-Lạnh quá đi,mình lại không mang theo áo khoác nữa chớ.Tên Hạ Phi chết bầm,rồi tui cũng trả thù ông,chống mắt lên mà coi.Tui làm nên tội tình chi mà giờ phải đi Nuovo LB thế này chớ?Khỉ thật,còn xa lắc nữa mới về tới nhà.
Nó đi được một đoạn rồi lại rên khẽ-Ui,cái chân đau quá.Tên Hạ Phi kia,thì mi cứ chờ đó mà xem nhá,coi thử mi nhăn răng ra cười được bao lâu nữa?-Nó cứ vừa đi vừa **** rủa cho tới khi gần mò về đến nhà.
Nó đi thêm một đoạn nữa,có hai con đường,bên trái và bên phải.
-Đường nào đây ta,hình như bên trái,mà cũng có lẽ là bên phải-Nó cứ tự thay đổi ý kiến xoành xoạch-Hên xui,đi thử bên phải.
Ở nhà..
-Con nhỏ đó,hơn 9 giờ đêm rồi mà còn chưa chịu về.Cô cứ đi đi.Sau nửa tiếng nữa mà cô không về thử xem,tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà cho xem-Hắn đi qua đi lại trong nhà từ 7 giờ đến bây giờ làm tất cả các gia nhân đều chóng mặt.Và hắn hãy còn **** thầm nó tiếp cho tới khi nó về.
Thế là nó quẹo phải.Đường này có nhiều biệt thự-Chắc đúng đường rồi.-Nó mừng thầm.
Nó đi thêm chút nữa,rồi thêm chút nữa nhưng không có căn nhà nào nhìn quen cả.Vả lại,…con đường càng ngày càng tối,mấy bóng đèn tắt gần hết.Nó có hơi rùng mình.
-Cố lên,chắc chỉ một tí nữa là tới thôi.-Nó tự an ủi mình.
Con đường tối thui,lạnh ngắt,nó vòng hai tay vào nhau,co mình lại.Nó lạnh lắm rồi.Giờ nó muốn gọi điện cho hắn,nhờ hắn chở về.Có điều…nó không biết số điện thoại của hắn.Nó cảm thấy đó là điều tệ lậu nhất mà nó từng làm.Cuối cùng,nó quyết định vòng lại.
-Đường gì ghê thấy bà,thôi vòng lại cho rồi.-Nó quay lại và đi về con đường mới nãy. Đang đi thì tiếng gió xào xạc,tiếng cỏ cây khẽ va vào nhau làm nó sởn cả da gà.
-RẦM –Tiếng động gì đó mà nó cũng không biết,mà nói chính xác là không dám biết làm nó hoảng cả lên.
-Á Á Á Á Á Á.-Nó hét lên rồi chạy thục mạng như bị ma dí,cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ nó mới quay lại con đường mới nãy.
-Má ơi,đường gì thấy ghê quá,một lần và mãi mãi,nhất định mình sẽ không bao giờ quay lại con đường đó lần thứ hai.-Nó vừa thở hổn hển vừa nói.
Lần này,đương nhiên nó chọn đường bên trái.Nó cố đi thật nhanh để tìm thấy căn nhà sớm.Trời đã là 10 giờ đêm,sương xuống rồi,trời lạnh làm mặt nó tái mét.Nó đi được vài bước nữa thì trời đổ mưa.Nó tìm không ra chỗ trú mưa nên đành hứng mưa mà về.Nó lấy hai tay che đầu,chạy thật nhanh nhưng vẫn không thấy ngôi nhà của nó đâu hết.
-Hắt xì.Chết,hình như mình bị nhiễm lạnh rồi hay sao ớ?Nhà ơi hiện ra nhanh lên,mỏi chân quá đi.Hic.
Chạy được một lúc nữa thì căn biệt thự đã ở trước mặt nó.Nó mừng như bắt được vàng nhưng dường như mắt nó hơi mờ đi,chân mỏi nhừ.Nó vẫn cố đứng vững trên đôi chân đang run đó.Miệng mở một nụ cười mãn nguyện,nó nhấn chuông.
-Ai đó?-Cô giúp việc nhìn vào màn hình chuông cửa.
-Tôi đây-Nó nói mà mắt nhòe đi,gương mặt cô giúp việc trong màn hình cũng không còn rõ nữa.Đầu nó ong lên,mọi thứ quay vòng và mờ dần.
-Tôi ra mở ngay.-Cô giúp việc lật đật chạy ra mở cửa thì bị hắn kéo lại.
-Cô ta về hả?
-À..vâng-Cô giúp việc có chút sợ hãi.
-Để đó cho tôi.
-Cậu chủ…-Cô ta có phần lưỡng lự.
-Tôi nói để