Old school Swatch Watches
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328202

Bình chọn: 7.00/10/820 lượt.

tôi mở.-Hắn thét.

Vâng vâng-Cô ta nói mà mặt xanh lét.

Thế là hắn cầm một cây dù đi ra mở cổng.Gương mặt hắn có cái gì đó đáng sợ lắm,hắn định ra **** cho nó một trận đây mà.Vừa mới mở cổng ra,hắn hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mắt.Nó nằm một đống trước cổng,người ướt như chuột lột.Hắn thả luôn cây dù đang cầm trên tay xuống,vội vàng bế nó lên tới tận phòng.

Mặt nó tái nhợt,trán vã mồ hôi,có lẽ là sốt cao lắm.Hắn sờ trán nó xem thử,nóng bỏng tay.Hắn vội vã kêu người giúp việc đến.

-Thay đồ khác cho cô ta mau.-Nguyên bộ đồ của nó ướt nhẹp,nhìn gương mặt tái nhợt của nó mà sao hắn lo quá.Trong khi mấy người giúp việc thay đồ cho nó,hắn tức tốc chạy đi tìm hộp cứu thương.Căn phòng của hắn,phòng của con trai mới lớn,bề bộn,đồ đạc vứt lung tung.Hắn lục tìm trong tất cả các hộc tủ,vẫn không thấy hộp cứu thương ở đâu hết.Rốt cục,hắn tìm thấy ở dưới gầm giường.

Mấy người giúp việc cũng đã đi ra,hắn vào phòng nó,dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho nó,39 độ C.Hắn cho nó uống mấy viên thuốc hạ sốt.Rồi đi tìm khăn lau mồ hôi cho nó,gương mặt nó nhẹ giãn ra.Đặt túi chườm lên trán nó.Xong,hắn định quay về phòng nhưng nghe tiếng nó rên khẽ,hắn không yên tâm nên ở lại chăm sóc nó.Đến nửa đêm,hắn vẫn ngồi kế bên giường nó,chốc chốc lại dùng khăn lau mồ hôi cho nó.Nó cựa mình,lông mày hơi nhíu lại rồi trở lại bình thường.Nó đi sâu vào giấc ngủ.Cả hắn nữa,sau một hồi lau mồ hôi cho nó đã thấm mệt,hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay.

-Reng..Reng..-Tiếng đồng hồ báo thức của nó làm hắn tỉnh giấc.Vừa tỉnh dậy,hắn đã nhìn sang phía nó nằm.Gương mặt nó đã hồng hào trở lại.Hắn sờ vào trán nó xem thử,hạ sốt rồi.Thế là hắn ta yên tâm đi học.

Trong lớp học,Kha Bình cứ đi qua đi lại,chợt cô bé phóng đến cửa lớp khi nhìn thấy hắn.

-Trúc Lâm-Cô bé reo lên nhưng lại chưng hững khi không thấy nó ở đâu cả.-Trúc Lâm đâu,cậu ấy không đi cùng cậu hả?

-Cô ta sốt,nằm bẹp ở nhà đó.-Câu nói của hắn khiến Kha Bình và Hy Hy ngạc nhiên,ngay cả Hạ Phi đang đọc sách cũng khựng lại.

-Vì sao vây?-Hy Hy lo lắng.

-Làm sao tôi biết được chớ?Cô ta về tới nhà thì ngã lăn đùng ra đấy,muốn biết thì tự đi mà hỏi cô ta.

-Chốc nữa tan học mình đi thăm cậu ấy nha-Kha Bình quay sang phía Hy Hy nói.

-Uhm.Chúng ta rủ thêm Hiểu Nhu nữa.

Giờ ra chơi…

-Kha Bình,cậu làm gì mà đi qua đi lại hoài vậy,nhìn chóng mặt quá đi-Hy Hy thét lên.

-Tớ lo cho Trúc Lâm lắm,nghe nói cậu ấy sốt rất cao.

-Nhưng cậu cứ đi qua đi lại thế này thì chắc bọn tớ cũng sốt luôn quá-Hiểu Nhu nhìn Kha Bình ái ngại.-Đợi một lát nữa mình đi thăm cậu ấy mà.

Còn bên bàn của hắn và Gia Mỹ thì….

-Em thấy chị Lâm không đi học,chị ấy có chuyện gì sao?

-Cô ta chỉ sốt thôi.

-Thật sao?Chị ấy có sốt cao lắm không?

-39 độ nhưng sáng nay đã hạ sốt rồi.

-Anh nắm rõ tình hình quá nhỉ?-Gia Mỹ trêu chọc hắn khiến hắn chỉ biết cười trừ.

Sau khi tan học,cả đám lên xe của hắn đến nhà thăm nó.

-Tớ lên xem cậu ấy thế nào-Kha Bình chạy tọt lên phòng của nó còn Hy Hy và Hiểu Nhu thì đi theo sau.Gia Mỹ cũng muốn xem nó có sao không nhưng con bé lại đứng khựng khi nghe những người giúp việc nói chuyện với nhau.

-Nghe nói cô chủ bị sốt đến 39 độ.

-Uhm.Đêm qua cậu chủ chăm sóc cho cô chủ từ đầu tới cuối luôn ấy,bọn mình có động vào việc gì đâu.

-Hôm qua cậu chủ lo lắng lắm,cậu ấy vội vã đi lấy thuốc cho cô chủ uống,lần đầu tiên thấy cậu chủ sốt sắng như vậy.-Gia Mỹ vẫn đang đứng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

-Uhm.Đêm qua cậu chủ còn ở lại phòng chăm sóc cho cô chủ cả đêm nữa kìa.

ĐOÀNG….Như bị một cây súng bắn thẳng vào ngực vậy.Cố giữ bình tĩnh,đứng cho vững.Con bé muốn tặc lưỡi cho qua mọi chuyện nhưng hàng ngàn ý nghĩ cứ bao vây trí óc con bé.Không biết phải làm thế nào nữa,Vũ Bằng chăm sóc cả đêm cho Trúc Lâm,một điều thật khó tin.Từ khi nào người yêu của con bé tốt bụng như vậy chớ?Theo như con bé biết thì Vũ Bằng chẳng quan tâm đến ai quá 3 phút,đằng này lại chăm sóc cả một đêm ư?Trừ phi là Vũ Bằng đối với Trúc Lâm là tình cảm quá mức bình thường.Choáng váng,hụt hẫng,con bé chỉ biết đứng sững người nơi cầu thang cho đến khi có tiếng gọi của Hiểu Nhu.

-Nè,em không lên sao?

-Dạ….có chớ.-Con bé hơi ngập ngừng-Chị xuống đây làm gì vậy?

-À,tụi chị xuống nấu cháo.Mới sốt có một ngày mà người cậu ấy tọp xuống hẳn.

-Em lên thăm cậu ấy đi-Hy Hy hối.

-Uhm.Vậy em lên trên đây.

Trên phòng nó,nó và Kha Bình vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ.Kha Bình nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và pha trò giúp nó vui vẻ lên.Kha Bình thấy Gia Mỹ bước vào liền nói.

-Em lên đây…-Chưa nói được hết câu,Kha Bình sững sờ trước đôi mắt của Gia Mỹ nhìn nó,đôi mắt có chút giận dữ,hơi đáng sợ và ẩn chứa điều gì đó.

-Chị…đi xuống đây-Nói xong Kha Bình vội bước ra khỏi phòng.Kha Bình nhớ lại hình ảnh của đôi mắt đáng sợ đó,cứ như con bé muốn ăn tươi nuốt sống Trúc Lâm vậy.Nhưng rồi cô lại cố xua tan nó đi

-Xùy xùy,chỉ là nhìn nhầm thôi,nhầm thôi mà.

7 giờ kém…

Nhóm bạn của nó và Gia Mỹ cũng phải về nhà.Trước khi đi,Hiểu Nhu còn căn dặn hắn

-Tui đã nấu cháo sẵn rồi,ông n