cười nói.
-Bạn tốt.-Tôi đáp lại.
Giờ ra chơi,chúng tôi xuống căn tin.
-Xuống đây làm gì?-Nó chán nản hỏi.
-Ăn sáng,ngắm trai đẹp.-Hy Hy trả lời mà mắt vẫn say sưa hướng về Hạ Phi ngồi bàn đối diện.
-Cậu nhìn gì vậy?-Hiểu Nhu hỏi Hy Hy,mắt hướng theo tia nhìn của nhỏ.
-Hạ Phi à.Tên đó đang ăn bánh,có gì đâu mà nhìn.Hy Hy,bộ cậu thèm cái bánh của hắn à?-Nó dùng lời chọc ghẹo mà gương mặt vẫn bình thản làm Hy Hy ngượng chín cả mặt.
-Con nhỏ kia,mày là nhỏ mới chuyển tới phải không?-Một con nhỏ lạ hoắc tới hỏi nó,con đó hét lớn làm mọi ánh mắt trong căn tin dồn vào cả hai.
-Ờ.Mà có chuyện gì vậy bạn?-Nó lịch sự hỏi lại.
-Mày láo quá nhỉ,mới vào mà đã gây chuyện rồi.
-Chuyện gì vậy chứ?-Hy Hy,Kha Bình,Hiểu Nhu cũng lần lượt đứng lên.
-Tụi bây còn dám hỏi.Con nhỏ này-Chỉ tay vào nó-Ma mới mà lắc xắc,gây sự với đàn em của tao.Hôm bữa,mày ụp hộp cơm lên mặt nó.
-Hai người đó là đàn em của chị à?
-Mày còn dám hỏi nữa sao?
-Như vậy thì có liên quan gì đến em?
-Á à,con này láo.Mày đánh em tao thì hôm nay mày phải đứng im để cho nó đánh.
-Chị ơi,bây giờ là thế kỷ nào rồi mà còn có chuyện đứng im cho người ta đánh nữa chớ.
-Nếu không thì tao đánh mày.
-Em không thích thì sao.
-Không thích thì sẽ thế này nè-Nói rồi bà “chị Hai” đó giơ tay tát thẳng vào mặt nó một cái rõ đau.
………
-Lần trước em không đụng tới chị thì mắc mớ gì chị đánh em?-Nó vừa nói vừa thụt lùi lại.
-Nhỏ này bữa nay sao vậy cà?Bản tính hung hăng đi đâu mất rồi?-Hắn cũng thầm nghĩ về nó như vậy.
Có lẽ ở đó,Hạ Phi là người theo dõi kỹ nhất.Nhất cử nhất động của từng đứa,cậu ta đều nắm rõ.Hạ Phi xem như xem một bộ phim hay nhưng nét mặt của cậu ta thì:Thất vọng-từ đúng nhất để diễn tả gương mặt cậu ta bây giờ.-Con nhỏ đó,tưởng gì,thì ra cũng chỉ biết đánh bài chuồn như mấy nhỏ khác.Đúng là nhìn lầm người.
-Con kia,mày nói nhiều có tin là bị ăn thêm cái tát nữa không?
-Em không tin là chị dám đánh em thêm cái nữa-Nó nói giọng như thách thức sau đó gương mặt nó nghiêm trọng hẳn-Không nói nhiều,em không động gì đến chị thì mong chị cũng đừng động vào em.Chị hãy xin lỗi em về hành động mới nãy đi.
-Cái gì?Mày đang nằm mơ hả?Hay để tao tát thêm vài cái nữa cho tỉnh hẳn-Bà chị đó nói giọng trêu chọc rồi nhìn vào lũ đàn em của bả cười nói-Đi thôi tụi bay.
-Chị không biết mình đang động vào ai đâu.-Nói rồi nó lập tức níu tay bà chị đó lại,tát cho bả một cái tát trời giáng,để lại cho bả năm dấu tay trên mặt.
-Mày..mày chán sống rồi sao?-Bà chị đó vô cùng tức giận,trợn to đôi mắt nhìn nó.
Bị quê trước mặt đàn em và cả đống người trong căn tin,bả quơ tay bậy bạ đánh nó.Nó liền bẻ quặp tay của bả lại,dùng đầu gối húc thẳng vào bụng bà chị Hai đó làm bả ngã chúi nhùi.Xong nó bình thản quay lưng đi.
-Sao hông đánh nữa,nó tát cậu đau vậy mà?-Kha Bình hỏi nó.
-Một khi nó không còn sức chống trả thì mình cũng không đánh.Đánh vậy chán lắm.-Nó nói rồi đi ra khỏi căn tin,mấy đứa kia cũng đi theo.
-Cậu chán hay cậu tội nghiệp nó.-Hiểu Nhu vẫn là người tinh ý nhất.
-Tớ không biết.
Trong căn tin,có một thằng đang tủm tỉm cười một mình,là hắn.Còn một tên cũng mang vẻ mặt hài lòng không kém.(ai thì để pà kon tự đoán)
-Lâm,hôm nay tớ mới biết thực lực của cậu.Ghê nha.
-Có gì mà ghê.
-Sao hông?Ra toàn đòn hiểm.Mạnh như trâu vậy.
-Dân lao động nó thế.-Nó mới dứt lời thì có con nhỏ nào đến nói với nó.
-Chị ơi,thầy giám thị bảo chị tới cho thầy nói chuyện.-Nghe xong nó biết có chuyện chẳng lành nhưng cũng đi theo con nhỏ vừa nãy,ba đứa kia cũng đi theo sau.Nó đứng trước mặt thầy giám thị,mặt vẫn tỉnh như ruồi:
-Vừa nãy em đánh em này-Ông thầy chỉ tay vào nhỏ “chị Hai”.
-Vâng.-Nó trả lời mà không thèm nhìn mặt ổng.
-Hai em đi theo tôi.
Vài phút sau nó đã có mặt tại phòng giám thị.
-Giỏi quá ha.Đi học không lo,suốt ngày kéo nhau ra gây sự.-Ông thầy giám thị vừa nói vừa chỉ tay lia lịa vào hai đứa nó.
-Thầy ơi,em cũng đâu có biết gì đâu.Tự nhiên nó kêu em tới,rồi tát em một bạt tai.-“Bà chị hai” giả vờ than vãn.
“Nói láo trắng trợn”nó nghĩ rồi quay sang ông thầy-Thầy ơi,em đâu c..
-Em im đi,không cần giải thích nhiều.-Ông thầy cắt ngang lời nó.
-Em nữa,không làm gì thì sao lại bị đánh-Ông thầy giám thị tức giận lấy tập hồ sơ đập vào đầu “bà chị hai” làm bả la oai oái.
-Còn em biết mình đang làm gì không hả,học sinh mới?Gây sự đánh nhau.Những người như em phải cho đi dọn phòng vệ sinh một tháng mới được.-Ông thầy nhìn chằm chằm vào nó.
-Cạch-Đột nhiên Hạ Phi mở cửa bước vào.-Thầy cho em xin tập hồ sơ của lớp 11A5.
Ông thầy đưa cho cậu ta tập hồ sơ rồi lại quay sang hướng nó đứng-Rồi nhé,không chối cãi.Hai em dọn phòng vệ s..
-Khoan đã thầy-Đột nhiên Hạ Phi kêu to.
-Gì đó?
-Em có mặt vào lúc đó,em thấy bạn này(nó)không có lỗi.Vì bạn kia gây sự trước nên bạn ấy mới tự vệ.
-Hạ Phi,em là một học sinh gương mẫu.Tôi tin lời em.Trúc Lâm,em về lớp đi.
Ra khỏi phòng giám thị.
-Sao cứu tui?
-Bạn cùng lớp mà.Nhưng..
-Nhưng cái gì?
-Cô nợ tôi.
-Hả?
-Tôi cứu cô,cô nợ tôi.Hiểu kh