Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328560

Bình chọn: 7.5.00/10/856 lượt.

đi thẳng,nó cũng chẳng còn dịp nói chuyện với ai.

-Ê,đợi tui với.-Nó cũng lật đật chạy theo hắn.

Vài phút sau,nó và hắn đã có mặt tại cổng sau của trường,nhiệm vụ giờ đây của tụi nó là phải vượt qua cánh cổng gần 3 mét này.

-Qua đi,chỉ còn đường này thôi đó.-Hắn nói mà tỉnh còn hơn ruồi.

-Ông nghĩ cái cửa này dễ qua lắm sao?

-Qua đại đi.Nhanh.

-Nhưng cái cửa vầy ai mà trèo qua cho nổi-Nó nhăn nhó.

-Chớ hông phải mấy bữa cô phóng qua cổng chính được luôn sao.

-Ông…Biết là vậy nhưng chỗ này chật quá,sao tui lấy đà mà phóng qua.

-Leo qua đi,tôi đỡ cho.

-Tui mặc váy hông thấy hả?

-Có leo hông?-Hắn nói mà như quát.

-Từ từ.-Nói rồi nó đưa cặp cho hắn cầm,từ từ leo qua cánh cổng với sự trợ giúp của hắn.Thế là nó leo qua an toàn.

-Nè chụp đi-Nó còn chưa kịp chuẩn bị thì hắn đã ném một lần hai cái cặp qua phía bên kia.

-Oái!Tên khốn,trúng mặt tui rồi.-Hắn không thèm để ý tới lời nó nói,nhanh chóng nhảy phóc qua cổng.Phù.Xong xuôi.Vậy là cả hai đứa cùng qua được.

-Ê,giờ đi đâu đây?

-Cứ đi theo tôi rồi biết.

“Quái lạ”-Nó nghĩ,nhưng vẫn đi theo vì nếu không đi với hắn thì hơn hai tiết còn lại nó biết đi đâu chớ.Một lát sau,hắn dẫn nó đi tới một căn nhà nhỏ trong con hẻm gần trường.

-Ở đâu đây?-Mặc cho nó hỏi,hắn vẫn câm như hến.Hắn vào căn nhà đó,căn nhà đơn giản,căn nhà dành cho những người lao động nhưng có một khu vườn đẹp đủ làm nó đứng lặng đi để ngắm nhìn.

-Bác Phúc-Hắn đến chào một ông lão ngồi đọc sách ở chiếc ghế đá đặt trong vườn.

-Ờ.Bằng hả con?Tới đây lấy xe phải không?

-Dạ.Xe của con đâu rồi bác?

-Đằng kia kìa.-Vừa nói ông lão vừa chỉ tay về phía góc vườn.Một chiếc mô tô thể thao màu đen bóng,rất bắt mắt.Hắn tiến lại gần chiếc xe và nói:

-Con lấy xe đi,tối con lại đem về gửi ở nhà bác.-Rồi hắn dắt xe đi thẳng ra ngoài đầu hẻm.

-Ê,xe của ai vậy?-Nó tò mò hỏi.

-Của tôi.-Hắn đáp gọn.

-Của ông?-Nó ngạc nhiên-Sao để đây?-Rồi lại trở lại giọng bình thường.

-Vì mẹ không cho đi nên tôi gửi nhờ xe ở nhà bác Phúc.

-Bác Phúc là gì của ông?

-Một người quen.Thôi đừng có mà nhiều chuyện.Leo lên xe tôi chở đi.Mau lên.

-Đợi tí,không thấy tui đang mặc váy hả?-Rồi nó trèo lẹ lên chiếc xe nhưng lại nhanh chóng nhảy tọt xuống-Đi thế liệu này có đảm bảo tính mạng không vậy?

-Nhiều chuyện quá,có chuyện gì thì chết chùm-Hắn nổi cáu.

-Liều một lần vậy.

-Không cần phải liều,vì tôi là một tay lái lụa đó-Hắn nói rồi phóng xe đi,một làn gió mát lạnh thổi vào mặt nó.Bỗng hắn hỏi:

-Cô có thích tốc độ không?

-Có.Cứ chạy nhanh theo ý ông muốn đi,nếu ông thiệt sự là tay lái lụa.

Hắn không đáp mà lập tức rồ ga,chiếc xe lao nhanh,gấp đôi tốc độ ban đầu.Những cái cây chạy lướt qua bên đường,những làn gió lạnh ngắt làm nó thấy thích thú.Nó thích tốc độ cao,thích cảm giác mạnh nhưng cảm giác này chưa làm nó thấy thoải mái lắm.Và hắn đưa nó tới một nơi mà nó chẳng ngờ được:CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ.

Đầu tiên,hai đứa nó chọn cảm giác trên không:TÀU LƯỢN SIÊU TỐC.Trò này là do nó đề nghị,nó thường thích cảm giác trên cao,một không gian mới luôn làm nó vui vẻ hơn.Chúng nó bỏ ra hai chiếc vé đầu tiên.Ngồi lên ghế,thắt dây an toàn,cả hai đều rất háo hức.Chiếc tàu lượn chạy chầm chậm và tăng tốc độ dần cho đến khi tàu lên đến đỉnh cao.Thích thật,có cảm giác như nó với được tới mây.Rồi đoàn tàu đột nhiên chạy xuống với tốc độ kinh hoàng.Nó không sợ đâu nhưng lần này đi là để xã stress nên nó hét thiệt to khiến hắn ngồi kế bên cũng thất kinh hồn vía.Chiếc tàu lên dốc,xuống đốc,lộn thêm mấy vòng nữa rồi mới dừng lại.Xuống tới nơi,nó ngạc nhiên khi thấy mặt của hắn xanh như tàu lá chuối:

-Ấy ấy,đừng nói là ông sợ chớ?-Nó liếc sang chỗ khác,nói giọng mỉa mai.

-Tôi sợ cô thì có,ré như điên.-Hắn bực tức nói rồi quay ngoắt đi.

-Gì vậy trời?-Nó nhăn mặt nói sau đó chạy theo tới chỗ hắn-Ê,chơi tiếp đi.

Chiếc vé thứ hai,dùng cho trò chơi có cảm giác mạnh một chút.Nơi có bóng tối:NHÀ MA.Vào nhà ma là vào thế giới khác,đầy ma quỉ,toàn bóng tối.Mới bước vào thì đã nhìn thấy những cảnh tượng đầy máu me,người cụt đầu,kẻ cụt chân,bóng điện liên tục chớp tắt nhưng chỉ nhiêu đó chưa đủ làm nó sợ.Đèn đột nhiên tắt,tối thui,nó và hắn đều phải mò đường mà đi.Bỗng 2 phút sau,hắn cảm nhận được có một cánh tay nắm lấy tay hắn,với một lực cực mạnh,kéo hắn chạy vèo ra khỏi nhà ma.Hắn ngẩng mặt lên nhìn xem kẻ có sức mạnh phi thường đó là ai thì đã thấy nó đứng kế bên thở hồng hộc,tay vẫn còn nắm tay hắn.

-Cô làm cái gì vậy?Sợ quá hả?-Hắn gắt lên với nó.

-Tôi….tôi..-Nó vẫn tiếp tục thở.

-Cô làm sao?

-Mới nãy,đèn tắt,có..có đứa..nắm…tui đ..

-Thôi,thở xong đi rồi nói-Hắn nhìn nó ngán ngẩm.

-Mới nãy,đèn vừa tắt được khoảng 1 phút thì có người nắm chân tui lôi tui xuống.Tui bực mình,đạp vô đầu người đó một cái mạnh thiệt mạnh,hông biết bây giờ người đó sao rồi?

Hắn nghe nó kể mà chỉ biết đứng há hốc mồm ra mà nhìn nó.Xong hắn nhìn sang phía khác cười khì-“Con nhỏ này,đi nhà ma mà còn dở thói hung hăng.Bị nhỏ đá vào đầu mà chưa vỡ sọ là may.Kể ra thằng nào lĩnh đòn của nó thì cũng tội ngh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t