hế sáng nay có dậy nổi đi học không.Đang suy nghĩ,bỗng một thằng trong lớp đưa hắn tờ giấy màu hồng thơm phức mùi nước hoa con gái.
“Em muốn làm rõ mọi chuyện.Em
đã cho anh thời gian suy nghĩ rồi.
Tan học gặp em ở quán cafe ngay
ngã tư.
Gia Mỹ “
-Lại thế nữa rồi-Hắn lắc đầu ngán ngẩm.
Tan học…
-Em gọi anh ra đây làm gì?
-Anh còn giả bộ không biết nữa.Anh trả lời em đi.
-…..
-Trả lời em mau đi.Anh còn đợi gì nữa-Con bé gắt lên.
-Câu hỏi.
-Hả?
-Anh đang chờ câu hỏi của em.
-Anh-Con bé nhìn hắn tức tối-Được,suy nghĩ của anh về..quan hệ của chúng ta.
-Em là bạn gái của anh-Hắn trả lời tỉnh bơ.
-Anh… có chắc chắn không?-Gia Mỹ bất ngờ trước thái độ thản nhiên của hắn.
-Chắc.Chúng ta,không phải là quan hệ đó sao?
-Phải mà.-Nhìn hắn tự tin trả lời vậy,con bé đã yên tâm phần nào,con bé nói dịu giọng lại.-Anh phải biết quý em đó,nếu không anh sẽ phải hối hận đó.
Như trút được một gánh nặng,Gia Mỹ thở phào.”Anh hãy nhớ lời anh nói hôm nay.Em đã cho anh cơ hội cuối cùng rồi,sau này có ra sao thì cũng chỉ vì anh không giữ lấy cơ hội này thôi”.Con bé vừa nghĩ vừa nở một nụ cười đắc thắng.
——————————————–
-Hạ Phi..hộc hộc-Nó vừa chạy theo vừa gọi Hạ Phi í ới.
-Gọi đúng tên rồi,không cần gọi nhiều như vậy đâu-Hạ Phi nhăn nhó.
-Ai biểu ông bỏ tui đi nhanh quá mần chi.Hộc hộc-Nó vẫn còn thở gấp-Hôm nay tui lại phải qua nhà ông nữa hả?
-Mau lên xe đi-Hạ Phi hất mặt về chiếc xe của cậu ta.Nó cũng tiu nghỉu bước lên xe.
Nó và Hạ Phi ngồi trong phòng khách được 20 phút rồi.Hạ Phi im lặng từ đầu đến giờ làm nó mất kiên nhẫn.
“Bộ tên này không muốn cho mình về luôn sao?”Nó nghĩ thầm.Nó nhìn Hạ Phi như chờ đợi cậu ta sai mình làm gì đó.Đột nhiên Hạ Phi ra lệnh:
-Mau lấy sách vở ra.
-Hả???-Nó trợn tròn mắt nhìn cậu ta.
-Lấy sách vở ra,không hiểu hả?
-……..-Nó càng lúc càng ngờ nghệch.
-Lấy vở ra tôi bày cho cô học,đồ ngốc-Hạ Phi thét lớn.
-Sao?
-Bị 38 điểm còn tâm trạng ở đó mà nói nữa hả?
-Ông,ông..
-Ông,ông cái gì?Nói thế rồi chẳng lẽ cô còn không hiểu.Ngốc cũng phải có giới hạn thôi chớ.
-Bộ khùng hả?Tui qua đây là để học sao?-Nó la lên.
-Nói nãy giờ khô hơi rát cổ cuối cùng cô cũng hiểu rồi đấy hả?Cứ lấy sách ra đây,tôi bảo gì làm nấy.
-Đừng có ra lệnh cho tui như thế-Nó nổi đóa lên.
-Chớ ra lệnh theo kiểu gì nữa,nhanh học đi-Nói rồi cậu ta giở sách toán ra đọc.
-Ông…-Nó như bị cấm khẩu.
Hôm nay tên Hạ Phi đó giữ đúng lời hứa,chở nó về.Nhưng nó không cho cậu ta chở về tận nhà mà bắt Hạ Phi cho nó xuống ở chân dốc để nó tự đi bộ về.Hạ Phi mà biết được nó ở chung nhà với hắn thì có mà to chuyện.
-Bây giờ…thì…mình biết vì..sao nhà giàu..thường đi xe..hơi.Vì nhà…nào cũng…nằm..trên dốc cao..hết.
Nó chạy thục mạng lên con dốc rồi đứng thở không ra hơi.Dù sao cũng đỡ mệt hơn ngày đầu tiên từ chỗ Hạ Phi về nhà.Có Hạ Phi đưa đón thế này,từ nay nó có thể yên tâm…làm ôsin.Nó cũng khỏe thật,hôm nay qua nhà Hạ Phi chỉ học thôi.
Về tới nhà,đi tắm xong,nó thả người xuống giường.
-Wow,thoải mái thật.
-Mà sao tên đó lại dạy mình học nhỉ?-Nó nhớ lại chuyện lúc chiều-Còn dám cốc đầu mình nữa chớ.Nhưng dù sao lời tên đó nói cũng dễ hiểu hơn hơn ông thầy.-Nó mỉm cười rồi lăn ra ngủ.
Sáng..
-Cô chủ,cậu chủ dùng bữa sáng-Lão quản gia nói nhỏ nhẹ.
-Bác gái không ăn sao?-Nó hỏi.
-Bà chủ có việc nên đã đi từ sớm rồi ạ-Bà Mẫn dạo này bận công việc nhiều,ngày nào cũng đi từ sáng sớm,về vào giữa đêm nên hai đứa nó cũng ít khi gặp được bà ta.
Sau câu trả lời của lão quản gia thì nó và hắn cùng ngồi ăn,im lặng không một tiếng ồn,đến nỗi cả con ruồi bay qua cũng nghe thấy.Xong nó nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi bàn ăn.Hắn cũng đứng dậy
-Cô đi học với tôi chứ?
-Không-Nó chỉ đáp gọn rồi xách cặp đi thẳng.
Nó lại phải lết bộ tới trường.Có lẽ nó nên đi cùng hắn,nhưng sao vẫn thấy không thích,ngột ngạt thế nào ấy.Mà cũng chẳng hiểu sao nó không thích gặp mặt hắn nữa.
-Khổ quá,sao mình cứ phải lết ngoài đường thế này chứ.
“Có khi nào tên Hạ Phi tới chở mình không nhỉ?”-Nó nghĩ thầm-“Lần trước gặp may thôi,làm gì có lần hai chứ”-Rồi cũng tự mình vứt ý nghĩ ấy đi.
-Tin..tin..
-Hả?Tiếng còi này..nghe quen quá.Phải chăng là…..?
-Nè,đi bộ tiếp hả?Có cần tôi chở đi không?
-“Đúng là Hạ Phi rồi”-Nó mừng quýnh lên,đúng là cầu được ước thấy,nó lon ton vọt lên xe của Hạ Phi.
-Trùng hợp quá ha?-Hạ Phi hỏi nó.
-Đúng,sao lại có hai lần thế này được chớ?-Nó cười tươi.
“Không chỉ hai lần đâu,sau này còn gặp thế này nhiều mà”-Hạ Phi tự nghĩ.Từ ngày chở nó đi học,ngày nào mà Hạ Phi không đi ngang con đường này,canh me lúc nó đi bộ để chở tiếp.
-Tui chở cô hai lần rồi,phải mời tôi cái gì đi chớ-Hạ Phi nháy mắt.
-Một chầu kem hen,chịu hông?-Nó tinh nghịch đáp lại.
-Cô mời thì tôi ăn thôi.
-A,a.Ông dừng xe ở ngã tư đường thôi nha,để tui đi bộ vô.
-Sao vậy?
-Còn hỏi nữa,hông