ười,nụ cười như một đứa trẻ.
-Làm gì có chuyện đó chứ?-Tuy hắn nói vậy nhưng vẫn nhìn lên trời.
Cả hai cùng dõi mắt lên bầu trời đầy sao,nhìn đến tận cuối chân trời,tìm kiếm ngôi sao của riêng mình.
Một cảm giác bình yên ùa về.
Sáng ra,nó đến trường với tâm trạng vui tươi lạ thường.Con đường hôm nay đẹp hơn hay sao ấy,mấy cái cây hình như cũng cao lên một tí.Không ngái ngủ,buổi sáng thoải mái nhất của nó,nó cứ cười mãi thôi mà đến chính nó cũng không hiểu vì sao.
Nó vừa đến cổng thì đã thấy dáng của Hy Hy,Kha Bình,nó chạy ù tới chỗ hai đứa kia đứng.
-Trúc Lâm-Cả hai đứa cùng gọi tên nó.
-Hôm nay trông cậu vui quá vậy-Hy Hy nhìn nó,cố nặn ra một nụ cười.
-Còn gương mặt của cậu trông thảm quá,có chuyện gì sao?-Nó chú ý đến nét mặt của Hy Hy.
-Hôm qua cậu ấy phải thức khuya để làm vừa ý Hiên Hiên đó-Kha Bình thở dài.
-Làm vừa lòng em gái?-Nó vẫn chưa hiểu.
-Hiên Hiên bắt cậu ấy phải thử một núi tác phẩm của con bé.
-Tác phẩm?-Nó càng mù tịt hơn.
-Quần áo đó.Là do Hiên Hiên may,cậu ấy phải thử hết cái đống đồ đó vào tối hôm qua.
-Thử quần áo thì có gì kinh khủng lắm đâu chứ?-Nó càng tò mò hơn.
-Vậy là cậu không biết rồi.Hiên Hiên khéo tay thật nhưng mắt thẩm mĩ của con bé thì tệ vô cùng.Những bộ quần áo con bé may không phải đầy hình hoa bông thì cũng bèo tùm lum chỗ,nói chung là khó coi vô cùng.Mà không biết ý tưởng lấy ở đâu ra mà con bé may hết bộ này tới bộ khác,số lượng nhiều vô kể.Con bé bắt Hy Hy phải thử hết cái đống ấy chỉ trong đêm qua,hỏi Hy Hy có còn sống nổi không cơ chứ?-Kha Bình tuôn ra một tràng làm nó phải đớ người.
-Chắc cậu khổ sở lắm nhỉ?-Nó tìm lời an ủi.
-Mà hai cậu lại ở dưới đây?-Nó đột nhiên hỏi.
-Đi dạo trong sân một tí để Hy Hy khỏe hơn thôi mà-Kha Bình giải thích.
-Vậy giờ chúng ta lên thôi-Nó tươi cười.
Nó lên lớp,soạn sách vở chuẩn bị bài mới.Sao hôm nay nó siêng thế nhỉ,như ngày hôm qua thì đừng hòng,nó lên lớp thì cũng chỉ để ngủ thôi.
-Con nhỏ đáng ghét-Nó quay về hướng phát ra tiếng nói,mấy con nhỏ trong lớp đang nhìn nó.
-Đó đó,thấy chưa,là nhỏ đó đó.Đứa ngồi bàn ba ấy-Ngay cả các nữ sinh lớp khác cũng đứng trước cửa để xem mặt kẻ to gan dám đánh hội trưởng của Hạ Phi fan club.
-Con nhỏ đó nhìn thấy ghét.Đũa mốc mà chòi mâm son.
-Lúc nào cũng bám đuôi theo Hạ Phi,mà sao Hạ Phi lại chọn nó cơ chứ?
-Đến cả dáng ngồi của nó cũng như đứa côn đồ.
Những lời nói như vậy liên tục được thốt ra,đến những ánh mắt nhìn nó chằm chặp,nhưng nó vẫn bình thản.Nó vẫn để ngoài tai,bỏ ngoài mắt,coi như căm,điếc,mù.Những chuyện này hẵng còn tiếp diễn dài dài,đơn giản vì nó đã được đưa tên vào sổ đen của nữ sinh trong cái trường này.Nó chọn cách im lặng,coi như để làm quen luôn.
Hạ Phi ngồi bàn cuối đột nhiên tới bàn nó ngồi.Nó vội đưa tay ra dấu đừng lại.
-Tránh xa tui ra-Nó nhăn mặt quay nhìn Hạ Phi.
-Không tránh thì sao?
-Ăn cước bây giờ.
-Cô không nỡ làm vậy với một người so handsome như tôi chứ?-Hạ Phi làm điệu bộ để tay lên mặt.
-Ựa.-“Tên này sinh ra ở kho đạn hả trời?”.Thấy không còn gì để nói nữa,nó tiếp tục đọc sách văn.
-Nhìn thái độ của nó kìa
“Nhịn.Phải nhịn thôi.”Nó tự nhủ,và nó đã ngăn được chính mình,nếu không thì mấy nhỏ kia chết mất.
—————————————-
Giải lao tiết 4..
Vậy là gần bốn tiết học trôi qua mà các nữ sinh cũng chỉ có dòm ngó và bàn tán,việc mà nó đã tập làm quen và giờ thì quen rồi.Nên theo nó,bốn tiết học trôi qua êm đẹp.Nó lại cười,nhận ra rằng sự im lặng cũng giải quyết được mọi chuyện.Chỉ còn một tiết nữa thôi,nó tự động viên mình.Nhìn gương mặt ngạc nhiên trước thái độ nhẫn nhịn của nó của Hy Hy và Kha Bình,nó càng thấy thích thú hơn.
-Nhìn thế nào thì nó vẫn là vực,Hạ Phi vẫn là trời-Tiếng một con nhỏ đỏng đảnh vang lên.Nó im lặng,vẫn cười nói bình thường với Hy Hy.
-Nói mình mà còn nhe răng ra cười.Đồ mặt dày.-Nhỏ đó tiếp tục nói.
-Chắc là gien di truyền từ mẹ.
-Bốp-Một cái tát giáng xuống mặt con nhỏ đó trước cặp mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người.Chút gì đó đỏ đỏ ở khóe miệng nhỏ kia.
-Máu,chảy máu rồi kìa-Cả lớp nhao nhao cả lên.
Nó lia mắt nhìn từng người,cả lớp im bặt.
-Trúc Lâm..Sao cậu lại thế chứ?-Kha Bình hoảng hốt.
-Mày vừa nói cái gì?Gien di truyền hả?Mặt dày hả?Mày biết gì về mẹ tao mà nói?-Nó bỏ ngoài tai lời Kha Bình nói.Tất cả chỉ biết im lặng.Nếu có đứa nào lên tiếng lúc này thì chắc con nhỏ kia sẽ chết luôn mất. Con nhỏ ấy thất kinh hồn vía không nói được lời nào,mặt tái mét cứ nhìn quanh lớp như tìm người cầu cứu.
-Mày là cái thá gì chứ?Mày thì biết được bao nhiêu mà lên tiếng hả?-Nó đang định giơ tay tát nhỏ đó thêm cái nữa thì hắn chụp tay nó lại.
-Cô thôi đi.Một cái tát đó chưa đủ sao?-Nó nhìn hắn đăm đăm,đôi mắt đỏ gay.,sau đó nó hất tay hắn ra rồi bỏ chạy.
-Con nhỏ đó điên rồi-Các nữ sinh lại tiếp tục bàn tán.
Nó bỏ chạy,nó chạy thẳng vô…WC.Đóng sầm cánh cửa lại,khóe mắt nó cay cay,nó sắp khóc.Nó lấy tay chặn ở khóe mắt để nước mắt không chảy ra nhưng rồi nó vẫn chỉ biết ngồi và khóc.Nó khóc.Lạ thật,nó đang khóc đấy.Cả nó cũng không biết sao nữa
